Có bao giờ bạn vội vã chạy theo một chuyến xe buýt, vội vã leo lên xe, tìm một chỗ ngồi, khẽ nhìn ra lăng kính ô cửa sổ mờ nhòa, nhìn ra mọi thứ xung quanh và bỗng bạn tự hỏi mình “mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai”. Có những lúc chính bạn cũng không hiểu nổi bản thân mình và không hiểu nổi những ý nghĩa mà cuộc sống mang đến. Nếu bạn và tôi có những điều ước, hãy ước cho thời gian trôi nhẹ như chiếc lá mùa thu để trái tim có thời gian mở cửa và mọi người, bạn và tôi có thời gian sống chậm lại. Lúc ấy, một ai đó hãy ngồi trên chiếc ghế tựa, bên những tán lá của hàng cây đỏ lá giữa cái nắng và gió mùa thu, khẽ lắng nghe hơi thở của gió và lắng lòng xuống, cảm nhận những giai điệu tuyệt vời trong cuộc sống, những điều mà những ngày vội vàng ta bỏ quên. “Chậm” là để ai đó nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh, về những mảnh đời không lành lặng, những em bé bơ vơ, những cụ già đói run tay bên vỉa hè,… để từ trái tim ta gửi cho họ sự đồng cảm và hơn hết là nghĩ về những người yêu thương ta, luôn quan tâm và lo lắng đến ta, nghĩ về họ như nghĩ về những điều vô giá hiện hữu trên cõi đời này. Cuối cùng, hãy dành riêng cho mình một khoảng lặng để soi vào đấy những điều bản thân đã trải qua, những vấp ngã, những chiến thắng của bản thân và biến nó thành hành trang cho mai sau.
Thời gian thì mãi mãi là một vô cực, không như những giọt sương ban mai còn đọng trên những tán lá non, thời gian cứ trôi mãi, nó đang đến nghĩa là nó đang đi và đi qua mãi mãi. Xuân Diệu viết rằng:
“Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”
Thời gian không chờ đợi ai nên đừng để yêu thương là muộn màng. Hãy để những cơn mưa tình yêu luôn ngập tràn trong tim bạn và “yêu thương nhiều hơn”. Hãy nhìn vào trái tim của mẹ bạn, bạn sẽ biết rằng yêu thương là lo lắng, quan tâm đến người khác khi thấy mẹ bạn thức trắng đêm bên gò má nóng hổi của bạn, hay yêu thương là nghĩ đến người khác hơn cả bản thân, sẵn sàng quên bản thân vì mọi người là khi thấy mẹ bạn nhường bát cháo cho bạn dẫu mẹ đang đói và đôi lúc yêu thương cũng mặn đắng lắm nhưng sau lớp mặn đắng ấy là sự ngọt bùi, ấy là khi mẹ bạn trách la bạn nhưng mặt sau của những lời trách ấy phải chăng chỉ muốn bạn trưởng thành hơn. Học cách yêu thương nhiều hơn từ mẹ của mình, hòa trái tim của mình vào trái tim mọi người, khi ấy bạn sẽ hiểu được những giá trị mà cuộc sống mang lại.
“Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn”, cảm nhận những giá trị của cuộc sống, dành tình yêu cho những giá trị ấy mãi mãi trường tồn. Hãy cảm nhận hương vị của tách trà buổi sáng, lắng nghe tiếng chim líu lo ríu rít, cảm nhận sự mát mẻ của những giọt sương ban mai để từ đó bạn gửi yêu thương vào ngày mới, hãy để lại nụ cười cho ai đó đang trộm nhìn bạn qua cửa sổ, ghé vào tai mẹ và nói với bà ấy rằng “Con yêu mẹ rất nhiều”, hãy là một đứa trò ngoan để mọi người biết rằng bạn có một người thầy tuyệt vời,… và hơn hết hãy lắng lòng để nghe những trái tim đang cần bạn gửi lửa. Cuộc sống có hối hả, đôi lúc chúng ta cũng cần một cái phanh để cuộc sống chậm lại để ta có thời gian yêu thương.
Cuộc sống lại là một chuyến tàu chạy mãi trên đường đời, bạn cũng như những hành khách, chuyến tàu cứ chạy, bạn chỉ việc tìm cho mình một vị trí tốt trên chuyến tàu ấy nhưng bạn không phải là người duy nhất muốn có được những vị trí tốt ấy. Tất cả mọi người đều vội vàng, bạn cũng vậy để cuối cùng được những vị trí mong muốn. Nhưng vô tình bạn đã đánh rơi những điều tốt đẹp ở phía sau, đánh rơi những ý nghĩa của cuộc sống mà những ý nghĩa ấy là những điều tuyệt vời trong tâm hồn bạn.
Dẫu biết công việc, việc làm sẽ tạo ra tiền bạc nhưng tiền bạc không tạo ra tình thương, có những người cứ chạy theo tiền bạc mà bỏ quên cả những yêu thương. Có một câu chuyện kể rằng: Một câu bé nài nỉ bố mình trả lời cho cậu biết giá một giờ làm việc của bố mình là bao nhiêu chỉ để cậu kiếm tiền đủ để mua một giờ của bố, để bố cậu có thể ở bên chăm sóc và yêu thương cậu ta. Bản chất của cuộc sống là “vội vàng tất bật” nhưng đừng để nó làm chủ bạn, hãy cho phép mình nghỉ ngơi, cho phép mình yêu thương nhiều hơn.
Giữa đại dương mênh mông, rất nhiều con thuyền đã cập bến, nhưng cũng không ít những con thuyền lạc lối, bị nhấn chìm bởi dòng xoáy cuộc đời, những con thuyền ấy là hiện thân của những kẻ sống theo lối sống cá nhân, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, không thèm ghé mắt qua bàn tay run run cầm tờ vé số đang đói rét, sẵn sàng xổ ra những lời lẽ khó nghe nhất để xua đuổi họ mà không thèm nhìn qua khóe mắt đượm buồn của họ… Một phần lớn thế hệ trẻ đang sống thử, sống gấp, sống thực dụng, quên hết những giá trị mà cuộc sống ban tặng những tình cảm từ trái tim và những tình yêu đích thực.
Hiểu được những giá trị từ cuộc sống, từ tâm thức, từ trái tim ta thấy chậm lại một phút giây nào đó cũng làm cho biết bao trái tim ấm lên, nên biết lắng lòng, đưa trái tim mình vào trái tim mọi người để biết cảm giác của họ và yêu thương họ hơn, ta cần dành thời gian cho gia đình, cho thầy cô, cho bè bạn và cho những người yêu thương chúng ta. Để một ngày nào đó, khi thời gian đã hết thì trái tim ta nhẹ nhàng không hối tiếc vì những điều ta cần làm ta đã hoàn thành.
Bỏ qua những vội vàng trong cuộc sống, sống chậm lại, hãy yêu thương nhiều hơn và yêu thương như ngọn nến thắp sáng hàng nghìn ngọn nến khác bằng ngọn lửa của mình.
HS Trần Minh Phúc 12C2
THCS - THPT Tân Phú - Tp Hô Chí Minh