Lúc mới đi học, tôi còi hơn các bạn nên được các thầy cô chú ý hơn. Bao giờ tôi cũng được ngồi bàn đầu để nhìn chữ cho dễ. Vì vậy tôi cũng có nhiều cơ hội nói chuyện với thầy cô mỗi giờ ra chơi. Và cô Hạnh là người thầy mà tôi yêu quí nhất. Với tôi, cô thực sự là người mẹ thứ hai tuyệt vời.
Ra trường đã hơn một năm, nhân dịp 20-11 tôi mới có dịp đến thăm cô. Gần đến nơi, trong lòng tôi biết bao cảm xúc. Có lẽ cô sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi, đứa học trò cô rất mến. Mải mê suy nghĩ tôi bước đến cổng nhà cô từ hồi nào. Quang cảnh vẫn thế không có gì thay đổi nhiều. Đang mải nhìn ngắm xung quanh, bỗng một tiếng nói ấm áp thân quen vang đến: “Minh phải không em. Trời ơi, bây giờ em lớn thế này cơ à”. Tôi còn ngỡ ngàng thì cô đã đến bên nắm lấy tay tôi, mắt cô nhìn tôi đầy trìu mến. Tôi suýt bật khóc, nhưng nếu khóc tôi sợ xấu hổ với cô nên kìm nén lại. Con trai mà khóc thì xấu lắm. Lúc bây giờ tôi mới cất được lời chào cô. Hai cô trò vui vẻ bước vào nhà.
Căn nhà cô lúc nào cùng ngăn nắp, gọn gàng. Cô vốn là người cẩn thận. Lúc đó tôi mới nhìn cô được k, vần dáng người dong dỏng, cô mặc bộ quần áo giản dị nhưng thật đẹp. Cô trông vẫn khỏe mạnh, nước da hồng hào tuy có những nếp nhăn vì thời gian. Khuôn mặt cô nhìn thật phúc hậu với cái miệng rất tươi, đôi mắt sáng, đen láy. Cô Hạnh lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp trong mắt tôi, trong mắt tất cả học trò. Gặp tôi cô vui hơn rất nhiều. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Ánh mắt cô sáng lên, luôn dành cho tôi sự thân thương. Hai cô trò ngồi nói chuyện vui quá. Bao kỉ niệm ùa về. Cô hỏi thăm gia đình tôi, hỏi về các bạn. Bao giờ cô cũng rất chu đáo như thế. Giọng nói cô mới ấm áp làm sao, nó vẫn mượt mà như trước. Nghe giọng cô mà tôi ngỡ mình đang ngồi trên lớp 5A nghe cô giảng bài. Cô trò vừa nói chuyện vừa cắm hoa, cô cắm vào bình hoa pha lê những nụ hoa tươi thắm nhất. Lúc ấy tôi mới nhận ra bàn tay phải của cô còn hơi đau. Có lẽ là do di chứng để lại sau vụ tai nạn ngày ấy. Cô đã dũng cảm cứu đứa học trò nhỏ của mình nên bàn tay bị thương. Bây giờ mỗi khi trở trời nó lại hơi buốt. Nói đến chuyện cũ đã qua khiến đôi mắt cô rơm rớm. Đôi vai cô hơi rung lên. Nhưng rồi cô lại đùa vui, hài hước: “Tay cô thỉnh thoáng cũng bướng lắm nhé. Chẳng chịu nghe lời gì cả. Nó còn cứng đầu hơn cả bạn Quân ‘tồ” lớp mình ngày xưa ấy”... Thế là cô và tôi lại cười vang. Nụ cười thoải mái làm cô vui trở lại. Tôi thầm nhủ, có lẽ nhiều năm nữa nụ cười ấy sẽ giúp cô trẻ mãi không già vì nó là nụ cười của sự thân thiện mà.
Thời gian trôi đi thật nhanh, tôi muốn ở lại chơi với cô lâu hơn nữa nhưng ngoài sân tiếng học sinh đang gọi nhau í ới. Đây là những học trò nhỏ của cô, sau tôi hai khoá. Nghe giọng các em cô Hạnh vội chạy ra. Niềm hạnh phúc của cô lại được nhân lên gấp bội, nhìn cô thật rạng ngời.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền …” lời ca khúc ấy nghe thân thương và gần gũi quá. Mẹ và cô là hai người mẹ trong cuộc đời mỗi con người. Cô giáo tôi là một người mẹ tuyệt vời như thế đấy.