“Tháp Mười đẹp nhất bông sen”
Làng tôi thuộc miền trung du, ở đó không có những cánh đồng thắng cánh cò bay, không có những dòng sông đỏ nặng phù sa, nhưng vẫn cố một đầm sen xanh biếc. Đến mùa sen nở rộ, cả một rừng hoa trắng hồng phơi dưới ánh nắng trông thật lung linh. Đâu đó trong làn gió, ta nghe thoảng mùi hương sen dịu dàng, tinh khiết.
Không những thế, hoa sen còn được đúc thành tượng, in thành tranh..., khắp nơi, đâu đâu cũng có.
Nhiều làng quê lấy tên loài hoa vùng đầm lầy này để đặt tên, chẳng hạn như làng Sen quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Sen đi vào trong những bài dân ca tỏ tình:
“Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo bên cành hoa sen...”
Hình tượng hoa sen đã đi sâu vào đời sống tâm linh của người Việt Nam. Bạn đến bất cứ làng quê nào cũng có thể thấy hình tượng bông sen được gắn trên các cổng làng, đình chùa, miếu mạo... Và gần như làng nào cùng có hồ sen, đầm sen, ao sen...
Người Việt Nam luôn tự hào ví mình như những bông sen tươi đẹp và thơm ngát, bất chấp sự ô uế của môi trường xung quanh:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Còn đối với tôi, mỗi khi qua đầm sen của làng có một cái gì đó rất lạ như níu kéo tôi đứng lại.
Xin mời bạn hãy đến với đầm sen Việt Nam.
Đứng trước đầm sen, bạn sẽ thấy tâm hồn thư thái, sẽ nhận ra chính cốt lõi của tâm hồn mình.