Thằng Ba luôn miệng hát:
“Chào mào đỏ đít, đỏ đon
Đánh trống, đánh phách đi chôn chào mào ”
Ừ nhỉ! Con chim chào mào có những cái lông ở hậu môn màu đỏ. Nhưng mà ai sẽ chôn chào mào chứ? Chắc lại là cái thằng chuyên đi phá tổ chim như thằng Ba mà thôi. Nhốt vào lồng như vậy thì chim dễ chết lắm. Mới có hai ngày mà con chim chào mào đã gầy tọp và xù lông. Nó muốn thoát khỏi cái lồng kia lắm! Nửa quả chuối tiêu mà thằng Ba bỏ vào lồng cho chim chỉ thấy có vài vết mổ. Đó là thứ thức ăn ưa thích của chim nhưng phải là lúc nó chưa bị bắt.
Giờ đây nó là tên tù binh của một kẻ tinh khôn to lớn hơn nó nhiều lần. Chỉ có kẻ không có cánh chẳng biết bay mới ghen tức và hành hạ chim như vậy. Kẻ kia muốn nhốt con chim để làm cảnh, nhảy múa và hát cho nó nghe. Một khi chim đã bị giam trong một cái lồng chật hẹp như vậy thì nó còn tâm trí, hồn vía đâu để mà làm đẹp cho thế gian nữa. Con chim giờ đây không còn là dấu hiệu của thanh bình, yên vui. Nó đang bị cưỡng bức. Nó đang bị tước đoạt. Bầu trời kia vẫn xanh, vòm cây kia gió lộng. Quê hương của nó là ở đó. Vậy mà...
Chiều qua, tôi đã khuyên thằng Ba nên thả chim ra. Nó cự lại tôi, vì cho rằng bắt giữ được con chào mào ấy phải tốn rất nhiều công sức. Nó phải đi rình, phải tinh mắt lắm mới phát hiện được tổ chim. Rồi phải hồi hộp chờ đợi cho chim mẹ đẻ, ấp trứng, rồi tính toán sao cho đúng ngày chim con khôn lớn, trèo lên cây cao, rất nguy hiểm, mới bắt được lũ chim non đấy!
Mặc dù thằng Ba đã thôi ý định đặt bẫy bắt chim mẹ nhưng thả con chim nhỏ ra thì nó không chịu.
Hôm nay, tôi đọc lại bài Tập đọc cũ cho thằng Ba nghe với rất nhiều hi vọng:
“Con chim có tổ.
Như ta có nhà
Tối về chim ở
Ban ngày chim ca.
Con chim yêu tổ
Như ta yêu nhà
Chim mà mất tổ
Chim buồn không ca”.
Tôi vẫn hi vọng thằng Ba sẽ thấm thía nỗi buồn của con chim nhỏ, và vào một ngày nào đó, nó sẽ tự tay tung con chim nhỏ về phía bầu trời.