Những nỗi bất hạnh ở trên đời, ngay từ những thời cổ đại xa xưa, đã được các triết gia ví như “những bóng đen trên một bức hoạ: chúng càng làm cho các màu sắc nổi bật” - các màu sắc ở đây tượng trưng cho hạnh phúc.
Những nguyên nhân của chúng có thể là: sự mất mát một người thân (từ biệt), sự đau khổ về tinh thần (sự chia li), hoặc về thể xác (bệnh tật), sự nghèo khổ, sự ngu dốt, sự lệ thuộc kẻ khác, sự thù hận, lòng vị kỉ, v.v. Có những nguyên nhân không tuỳ thuộc vào con người, như cái chết, và ở một mức độ thấp hơn, tật bệnh, nhưng tất cả các nguyên nhân khác đều tuỳ thuộc vào con người và nhất là vào quan hệ giữa người này với người khác, bởi vì con người không thể nào sống một mình và sung sướng một mình được. Con người sống trong một xã hội luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của những người khác ở xung quanh, về mặt vật chất cũng như tinh thần. Bởi vậy cho nên, con người cần có lòng bác ái và vị tha vì lòng ích kỉ trước sau chỉ mang đến cho họ những nỗi bất hạnh.
Lòng vị tha là thái độ sống vì người khác. Đó là một đức tính tích cực cho phép con người ta có được một tầm nhìn xa hơn là những quyền lợi trước mắt - đôi khi là rất nhỏ bé của mình dễ nghĩ đến quyền lợi người khác. Có thể nói lòng vị tha là biểu hiện cao nhất của tình yêu thương con người. Không chỉ là sự mở rộng tấm lòng sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác mà còn là sự ân cần giúp đỡ tạo điều kiện cho những người lầm lạc sửa chữa lỗi lầm; còn là sự chia sẻ khó khăn, giúp đỡ người khác để họ cũng có cuộc sống tốt đẹp như mình. Vị tha còn là sự nhìn nhận đánh giá con người, đối xử với họ không ác cảm, định kiến mà đầy lòng nhân ái. Nó ngược lại với lòng ích kỉ, ích kỉ là thải độ sống vì minh, không quan tâm đến người khác mà chỉ “chăm chăm” lo cho lợi ích bản thân.
Nếu như những người ích kỉ, nhỏ nhen chỉ biết đến bản thân mình, lo cho những lợi ích trước mắt thì lòng vị tha cho phép người ta luôn mở rộng lòng mình che chở cho người khác tha thứ lỗi lầm và tạo điều kiện cho họ sửa chữa, có thể nói, lòng vị tha chính là cốt lõi đạo đức thôi thúc chúng ta làm những việc vì hạnh phúc của người khác, nó cho phép ta sống có lí tưởng hơn. Lòng vị tha mang lại niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn còn sự ích kỉ chỉ mang lại cho chúng ta nỗi lo lắng và phiền muộn trong tiềm thức. Lòng vị tha mang đến sự dũng cảm.
Lòng vị tha đem đến cho ta những người bạn mới cùng sự chân thành và cởi mở, ích kỉ là biểu hiện của một tâm hồn hèn nhát, luôn lo sợ cho bản thân. Ích kỉ chỉ mang đến sự dối trá, nhỏ nhen cùng với sự ra đi của những tình cảm con người tốt đẹp. Trong cuộc sống, tính ích kỉ và lòng vị tha có biểu hiện phong phú. Đơn giản chỉ là việc ai đó hỏi mượn bạn thứ đồ dùng học tập nào đó. Những cách ứng xử khác nhau sẽ cho thấy bạn là người như thế nào.
Người ích kỉ thường suy nghĩ trước sau điều lợi - hại đối với bản thân, và kết quả là vì nhỏ nhen, hẹp hòi, chỉ nghĩ đến mình mà sẽ không giúp đỡ một ai cả. Người có lòng vị tha không vậy. Người ta sẽ không ngần ngại mà đưa cho bạn mình, không hề toan tính. Nếu không may vật đó có bị hỏng hóc thì cũng không vì thế mà trách mắng bạn của mình, vẫn sẵn sàng bỏ qua cho họ. Nhiều hơn thế, cuộc sống còn biết bao điều lớn lao đòi hỏi con người ta có lòng bao dung độ lượng không chỉ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người khác mà còn là cách dễ bản thân sống tốt hơn, vui sống hơn.
Nếu cuộc sống có lòng vị tha như mảnh đất tối tươi và tràn trề sức sống thì tính ích kỉ chỉ giống như một sa mạc cát mênh mông, khô cằn và bỏng rát, nơi sự sống và sức sống khó lòng tồn tại. Phải sống trong sự ích kỉ, con người sớm hay muộn cũng sẽ thấy mệt mỏi vì những toan tính nhỏ nhặt.
Lòng vị tha và sự ích kỉ là hai mặt đối lập nhưng luôn song song tồn tại. Hãy biết vượt qua sự ích kỉ nhỏ nhen để sống chan hòa, thương yêu và giúp đỡ những người xung quanh. Lòng vị tha giúp con người sống chan hòa, hiểu biết và gắn bó với nhau hơn, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, đầy tình người, xây dựng một thế giới hòa bình bền vững.