Mưa vẫn rơi…
Chiếc xe tang lầm lũi lăn đi trên những vòng quay định mệnh, mang theo nỗi ngậm ngùi xót xa của đoàn người đưa tiễn…
Trời khóc…
Người rơi lệ…
Mưa và nước mắt hòa chung một nỗi niềm, dạo lên khúc nhạc bi ai thảng thốt…
Đó là cái ngày tôi mất ba…
Tôi đau đớn buông tay để cho cái niềm tin mà tôi hằng nâng niu gìn giữ tuột khỏi cuộc đời mình – lãnh đạm đến đáng sợ, thì ra đây chính là cái nghiệt ngã của đời người. Một chút mơ hồ hiện lên trong tiềm thức, như một cỗ máy thời gian đưa tôi trở lại buổi trưa hè đầy nắng và gió, tôi nằm đu đưa trên chiếc võng và nghĩ về ba…
Nơi ấy - miền kí ức xa xăm phủ đầy bụi mờ quá khứ…
Ba tôi đẩy nhẹ gọng kính lên, phóng tầm nhìn đi thật xa, hệt như những giây phút ba đứng trên boong tàu, giương cặp mắt đầy kiêu hãnh khắp chiều dài biển cả. Đã một thời, cái bí ẩn rộng lớn của đại dương dường như nằm trong bàn tay của ba tôi. Nó mang theo cái vị mặn nồng quen thuộc hay sự lưu luyến bâng khuâng khi tình cờ đọc được tâm sự của một cánh hải âu mang tin biển.
Thời gian rồi sẽ qua đi, mang theo biết bao sự đổi thay của cuộc sống, mang đi cả tuổi trẻ với biết bao niềm đam mê khám phá cuộc đời, chỉ còn nỗi nhớ thương phủ lên mái tóc pha sương giờ đây không thể tiếp tục tham vọng chinh phục biển khơi…
Bà nội kể, ba tôi có sự thích thú đối với biển từ khi còn nhỏ. Khi đã trưởng thành, ba cùng đồng đội rong ruổi, thưởng ngoạn cái vẻ đẹp kì diệu của biển trong màu áo lính. Đời lính đến với ba đơn giản là tình yêu màu nước xanh mênh mông với hàng ngàn con sóng vỗ về. Vậy mà, ba tôi đã yêu nghề của mình nhiều hơn thế. Từ nhỏ, anh em tôi đã nhận ba làm thầy dạy bơi, mặc dù tôi chẳng mấy “thiết tha” với môn học này. “Đã học là phải biết bơi mới được thôi”, ba tôi đã tuyên bố vậy. Thế là chiều nào, anh em tôi cũng ra biển tập. Chúng tôi như hai con cá bị mắc cạn, nước vào hết mắt mũi. Nhưng rồi do ba giáo huấn nghiêm khắc quá, chúng tôi cũng bơi được vài vòng. Mỗi lần bị sặc nước, cho dù ba không ở bên nhưng tôi cảm thấy ba luôn bên cạnh giúp tôi vượt qua thử thách. Quả thật, ba tôi mang trong mình một ý chí lớn lao, một sức mạnh phi thường và cả niềm yêu thương vô hạn được cất giấu kín đáo trong trái tim người lính quả cảm, gan góc. Bà nội tôi thường bảo: “ Thượng đế tạo ra người mẹ với trái tim nhân hậu để nâng niu cuộc đời những đứa con, người cha với bàn tay to lớn và cứng rắn sẽ chỉ cho chúng biết phải làm gì khi gặp khó khăn. Người mẹ truyền cho con vẻ đẹp của tâm hồn, còn người cha sẽ giúp con nhận ra rằng cuộc sống này không thể thiếu sự khôn ngoan và cứng rắn”. Ba tôi đúng là người như thế. Nhớ cái ngày anh tôi đi nghĩa vụ quân sự, bà, mẹ và cả tôi đều khóc rất nhiều. Nhưng chỉ có một người không khóc, đến đặt bàn tay lên vai anh trai tôi như nhủ thầm : “cố lên”. Ánh mắt ba tôi bỗng sáng lên kì lạ và một niềm tin sắt đá truyền vào vai anh tôi. Ai cũng hiểu, ánh mắt ấy nói thật nhiều…
Nghĩ về ba, nhiều lúc tôi hay giận dỗi chỉ vì ba không kể chuyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ, nhưng rồi, tôi lại cảm thấy thương ba vô cùng khi ba nhường tấm áo mưa cho tôi khi ông trời sụt sịt trên đường đi học…
Ngày còn nhỏ, ba luôn làm cho anh em tôi thán phục vô cùng, đó là những lần ba dạy tôi học. “Ba giỏi thật, cái gì cũng biết!” Tôi vẫn nghĩ như thế cho đến tận bây giờ… Ba ít khi kể cho tôi nghe về cái nghề thủy thủ, nhiều lúc tôi lân la hỏi, ba lại đùa: “Bộ con muốn làm thủy thủ à”. Chẳng biết có phải thế không nhưng tôi rất thích được nhìn ba trong bộ quân phục trắng xanh, trông ba uy nghiêm như một vị thần…
Tuổi thơ tôi được ấp ủ trong sự ngọt ngào, êm ái đánh đổi bằng cả cuộc đời ngắn ngủi đầy nắng mưa sương gió của ba, điều ấy làm tôi hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ cô độc, chính sự ngắn ngủi đầy ý nghĩa ấy sẽ hóa thành động lực giúp cho đôi chân tôi thêm vững chắc để có thể tự bước đi bằng sức lực và ý chí của chính bản thân mình, đó có lẽ là điều ba tôi mong ước nhất…
Đêm nay, từng cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa, dịu dàng vỗ về một giấc ngủ miên man, những hồi tưởng đẹp đẽ về một tuổi thơ ngọt ngào lại hiện về đầy ắp trong tâm trí, khiến tôi mơ màng cất tiếng gọi : Ba!