Đồng cảm là cùng cảm nhận, hiểu được cảm giác, tình trạng, tình cảm của đối phương. Còn chia sẻ? Cũng giống như câu nói mà chúng ta vẫn thường hay nói đó là: "Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia". Như vậy đồng cảm và chia sẻ là một sự cảm thông, thương xót và cho đi hay nhận lại từ người khác về tinh thần, vật chất, giúp họ thay đổi hoàn cảnh mà không monh chờ sự đáp trả từ người khác. Đó chính là một tấm lòng nhân ái tiềm ẩn trong mỗi con người. Cũng giống như ca dao Việt Nam có câu: "Thương người như thể thương thân".
Đồng cảm và chia sẻ phải xuất phát từ trái tim mình! Đó là nguồn gốc, động lực đầu tiên để cho ta có thể hy sinh và thay đổi người khác và bản thân theo chiều hướng tốt đẹp, mặc dù đó là những chuyện rất nhỏ.
Bạn hãy tưởng tượng, trong những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi thì điều đầu tiên bạn cần là gì? Có phải là tiền bạc hay một kỳ nghĩ dài. Tất cả điều không phải mà cái bạn cần đó chính là sự đồng cảm và chia sẻ từ người khác đặc biệt là bạn bè và gia đình bạn. Một cái ôm nhẹ, một nụ cười âu ếm hay đơn thuần chỉ là một nụ cười, nó có thể mang lại cho bạn một hạnh phúc không sao có thể diễn tả được. Nhưng dường như nó co vẽ quá khó với mọi người chúng ta bởi trong cái xã hội nhộn nhịp hiện nay những đức tính đó hình như đã bị vùi dập do sự phồn hoa và những thứ danh lợi đầy màu sắc. Nhưng chẳng lẽ, trong lòng mỗi chúng ta lại không có một chút lòng nhân ái? Đồng cảm không nhất thiết phải là một cái gì đó to lớn! Đồng cảm có thể bằng ánh mắt, nụ cười, một bàn tay hay một lời động viên dù rất nhỏ be, nó rất dễ dàng nhưng có thể đem lại hiệu quả cao ma không ai có thể ngờ tới.
Trong trường học cũng như trong lớp, chúng ta trao đổi kiến thức với nhau để hiểu được khả năng của mình và của người khác, đây cũng là một bước rất quan trọng để có thể đồng cảm với bất kì ai và trong bất kì hoàn cảnh nào!
Như vậy ai ai cũng có thể đồng cảm bởi vì nó hiện ngay lên trước mắt của chúng ta, nhìn những con người bị huỷ hoại bởi căn bệnh nhiễm chất độc màu da cam do chiến tranh gây ra hay nhưng con người mang trên mình cái gánh nặng tật nguyển, nhũng nỗi đau về thể xác hoà lẫn trong tâm hồn của những con người bị nhiễm căn bệnh HIV/AIDS, ai trong chúng ta đều cảm thấy nao nao và đầy thương cảm ở trong lòng và những người không có cảm giác gì trước những hoàn cảnh như thế chắc hẳn họ là những con người vô cảm trong xã hội.
Chia sẻ, có lẽ không dễ dàng gì! Bởi vì ta chưa trải qua đau khổ, mất mát, thiếu thốn. Và để chia sẻ, ta cần có sụ hy sinh về của cải, thời gian, tri thức và cả tâm hồn đó là điều không ai cũng có thể làm. Nhưng đôi khi chia sẻ nó lại rất đơn giản chính là ta cứ ím lặng để lắng nghe những tâm sự tận sâu trong đáy lòng người đang cần chia sẻ thì nó cũng là một niềm vui mà mình và đối phương đang đón nhận.