Điều đau lòng hơn nữa là những người bị HIV/AIDS luôn bị cô lập, xa lánh và bị đẩy ra ngày một xa khỏi cái quỹ đạo cuộc sống đang diễn ra quanh họ. Sự kì thị này lớn đến nỗi, ngay cả những bệnh nhân HIV/AIDS là tuyên truyền viên có thâm niên nhất mà chúng tôi gặp, đều tỏ thái độ đầy ngờ hoặc. Thậm chí, ngay đến cái tên (chứ chưa nói đến địa chỉ, nơi làm việc), họ cũng rất sợ bị tiết lộ. Tại sao vậy?”
(Theo Phương Anh, Lỏng nhân ái không thể nhiễm HIV, Vietimes, 19-3-2008)
Anh (chị) hãy viết bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ về hiện tượng nói trên.
Bài tham khảo: Thế giới ngày nay phải đối mặt với nhiều những nguy cơ, hiểm hoạ to lớn: chiến tranh, khủng bố, môi trường bị tàn phá, bệnh dịch hiểm nghèo… Bệnh HIV/AIDS là một trong những nguy cơ to lớn của nhân loại, trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những kiến thức về HIV/AIDS, ý thức, trách nhiệm phòng chống căn bệnh thế kỉ là một hành trang quan trọng của thế hệ trẻ khi bước vào đời. Bài viết của tác giả Phương Anh đã đề cập đến vấn đề này với những thông tin đáng chú ý, gợi nhiều trăn trở, suy ngẫm.
Khi cơ thể một người đã nhiễm HIV. Sức đề kháng trong cơ thể người đó dần dần bị suy yếu do HIV phá hủy , đến một giai đoạn sức đề kháng không còn đủ khả năng chống chọi lại với những loại vius gây bệnh khác từ ngoài tấn công vào và những mầm bệnh tiềm ẩn bên trong cơ thể phát triễn. Người bệnh sẽ mắc AIDS và sẽ dẫn đến tử vong.
Chúng ta ai cũng biết HIV không có khả năng lây nhiễm vào lòng nhân ái của con người. Đó là điều chắc chắn !
Nhưng trong thực tế, lòng Nhân ái trong mỗi con người chúng ta đã bị nhiễm H và đã chết vì AIDS! May mắn thay trong một số ít người lòng nhân ái chưa chết hẳn, nhưng cũng chỉ sống ngoắc ngoãi mà thôi !
Qua những câu chuyện thực tế xảy ra hằng ngày là một minh chứng sống động và hùng hồn cho điều vừa nêu trên: Có ông cha, bà mẹ nào mà lại không thương mến con mình, người mà mình đã rứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng bao ngày .
Nhưng sao lại có những bậc làm Cha Mẹ đó đành tâm xua đuổi và xa lánh con mình như xua đuổi ma quỷ, một khi con mình lỡ bị nhiễm HIV. Và khi người con đó chuyễn AIDS cho đến lúc lìa trần, họ hoàn toàn không thấy bóng dáng người thân bên cạnh. Đã nhiều trường hợp gia đình được mời đến, vẫn không đến và không dám nhận xác con về mai táng! Thậm chí có trường hợp các Tổ chức Bác ái và Nhân đạo hỏa thiêu xong, tro cốt người thân cũng không chịu mang về!
Có những con người trong cuộc sống đã có những tình cảm thân thương với nhau, nhưng khi hay tin bạn mình bị mắc AIDS, đành nhẫn tâm không do dự, cắt đứt tất cả, gạt bỏ mọi thứ tình cảm dù thâm sâu hay thiêng liêng đến bao nhiêu đi nữa. Thay vào đó bằng sự kinh tởm, xa lánh và miệt thị.
Khi chúng ta nghe tin một người thân chẳng may bị bệnh, hoặc bị một rủi ro nào đó. Chúng ta thường xử lý rất nhanh, rất tình người. Thường thì đến thăm viếng, hỏi han, an ủi động viên. Cao hơn thì tiếp sức bằng vật chất, tiền bạc và giúp lời cầu nguyện cho chóng vượt qua, sớm bình phục.
Nhưng với người mắc AIDS, tại sao chúng ta không làm việc đó. AIDS chỉ là một căn bệnh như bao căn bệnh khác, ai cũng có thể bị nhiễm, nhưng rất khó lây, và khi bị nhiễm HIV, người nhiễm có thể sống và làm việc như bao người không nhiễm trong một thời gian tương đối dài tới 10 năm hoặc lâu hơn nữa.
Vậy phải chăng lòng Nhân ái trong chúng ta đã chết vì AIDS? Do đó người bị nhiễm sẽ chết do lòng Nhân ái trong chúng ta không còn, trước khi họ chết vì căn bệnh AIDS !
HIV không thể lây nhiễm vào lòng Nhân ái của chúng ta được !
Và AIDS cũng không thể giết chết lòng Nhân ái của chúng ta được !
Vậy tại sao? Phải chăng chúng ta đã để lòng Nhân ái của chúng ta bị xơ cứng, hoặc chết vì những định kiến sai lầm. Vì sự thiếu hiểu biết hoặc có biết mà không biết đến nơi đến chốn.
Chúng ta tất cả đều là con người, và mỗi người đều có một nhân vị, và vị trí làm người đó cần phải được tôn trọng .và phải được đối xử công bình !
Nếu chúng ta bắn một phát súng vào lương tâm người bị nhiễm HIV, thì cũng đồng nghĩa là ta đã bắn chết lương tri của mình vậy. Ai dám nói rằng mình không thể nhiễm HIV!
Dù thực tế hiện nay là như vậy. Nhưng khi mọi người chịu để lòng mình lắng xuống, và bình tâm suy nghĩ cho thật kỹ càng . Tôi hy vọng lòng Nhân ái trong chúng ta có thể được Phục sinh !
Tôi xin được phép nói thay lời cho những người bị nhiễm HIV rằng: Xin đừng để lòng Nhân ái trong mọi người phải chết vì AIDS!