Đang giữa mùa hạ, trời bất chợt đổ mưa và gió se lạnh. Giống hệt như một bà già ở quê, đã ra đến ngõ rồi còn quay vào, tìm lọ dầu tràm, đổ một chút vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên gáy và đưa lên mũi hít hà...
Mùi hương xưa cũ nhắc tôi nhớ những ngày ở quê. Sáng sáng những ngày mùa đông hay trời trở gió, lúc còn ngái ngủ đã nghe tiếng bước chân của mẹ, của bà đi xuống bếp. Vương vít theo bước chân người là mùi dầu tràm thanh tao và dịu nhẹ.
Những buổi sáng dường như bình yên hơn với mùi hương cũ kỹ, quen thuộc. Trước giờ đi học, thể nào mẹ cũng chạy theo ra ngõ, bôi thêm chút dầu tràm vào cổ, vào gáy. Mà chẳng phải riêng mình, hình như tất cả bọn trẻ ở quê đều được mẹ hoặc bà bôi dầu tràm, đứa nào vùng vằng không chịu liền bị “cưỡng chế”, kiểu như dầu tràm là thần dược để bọn trẻ con chống chọi với những ốm đau vặt vãnh khi trời trở gió... Lỡ một bữa nào đó nhà hết dầu, đi tới nửa đường mẹ còn chạy theo bảo, mẹ vừa mượn của nhà hàng xóm, bôi vô đi con! Vẻ mặt mẹ lúc đó nhìn vui lắm, kiểu như đã làm được việc to lớn cho con!
Rồi nhớ những chuyến xe đò nhộn nhạo. Lẫn trong cả hàng đống thứ mùi khó tả của hàng hoá, hành khách trên xe, vẫn nhận ra được mùi dầu tràm thanh tao len lỏi. Phát hiện ra mùi hương ấy từ một bà già tay mang bị cói, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tự nhiên thấy buổi chiều oi nồng ngột ngạt trở nên dịu dàng hơn. Đang ngồi mơ màng nhắm mắt chợt thấy bàn tay vỗ vỗ nhẹ rồi nghe tiếng quê “Con say xe à, bôi dầu tràm không, bà có mang theo dầu đây!”. Rón rén cho chút dầu vào lòng tay, thoáng chút lo bởi e những người xung quanh chẳng giống mình, sẽ sợ mùi dầu lẫn trong buổi chiều ngột ngạt. Nhưng dường như không mấy người để ý, chỉ hai bà cháu đang xa lạ chợt thấy gần nhau hơn bởi sợi dây bí mật mang làn hương xưa cũ...
Đi hết tuổi thơ thì bước chân ra thị thành. Ngày đi, trong mớ hành lý ít ỏi là lọ dầu tràm mẹ chuẩn bị. Háo hức với những làn hương mới, những chiếc lọ bé nhỏ xinh đẹp mùi hoa hồng, oải hương, ngọc lan... quyến rũ, đôi khi quên mất chiếc lọ nhỏ đựng mùi hương thơ ấu. Rồi bất chợt một ngày mưa mệt mỏi, quờ tay chạm phải lọ dầu tràm, tự dưng thấy mềm lòng và tan hết những mỏi mệt, ưu phiền. Có lẽ những bà mẹ luôn thấu hiểu điều đó nên trong mớ hành lý ít ỏi ngày lên phố thăm con luôn mang theo lọ dầu tràm và những câu chuyện quê kể đi kể lại nhiều lần cũng luôn như mới. Lên phố, thấy con mang bếp đốt tinh dầu ra, đổ dầu lên rồi châm nến, mẹ ngỡ ngàng thích thú. Mùi dầu bay lên tràn ngập cả căn phòng, chả cần “cưỡng chế” thì bọn trẻ con vẫn thích thú hít hà...
Xa quê lâu lắm, mây gió dường như cũng đã thay màu, bao người cũ cũng đã đi về miền cổ tích. Chỉ hương dầu tràm vẫn luôn vương vít đâu đó trong những lần về dạo chợ quê vội vàng, những khi đến thăm nhà bạn cũ, chợt ngẩn người khi thấy bạn giống hệt mẹ ngày xưa, chạy theo bọn trẻ ra tận ngõ với lọ dầu tràm trên tay. Ngồi nhìn theo bóng bọn trẻ, bạn bần thần “Thấy thời gian trôi nhanh không, mới đó mà bọn trẻ đã lớn...”.
Ừ, bọn trẻ rồi sẽ lớn, như tuổi thơ chúng ta từng đi qua bốn mùa trong đời với mùi dầu tràm của bà, của mẹ. Biết đâu một ngày nào đó, khi bọn trẻ bay xa, chúng ta sẽ giống như mẹ của mình, trong mớ hành lý ít ỏi ngày lên phố thăm con sẽ có lọ dầu tràm. Để mỗi khi trời bất chợt đổ mưa và trái tim mỏi mệt, mùi hương thanh tao ngày cũ sẽ xua đi những ưu phiền và mang lại bình yên, ấm áp...