- Con làm xong bài, bố cho con xem vô tuyến nhộ! Có Đồ Rê Mi bố ạ.
- Ừ!
- Ơ! Sao giọng bố hôm nay là lạ thế nào ấy! Mọi khi mà như thế này thì bao giờ bố cũng nói: “Nhất trí thôi! ”. Lan lo lắng nhìn sang chỗ bố ngồi. Em đến bên bố, trông nét mặt bố mệt mỏi quá. Lan nắm tay bố. Bàn tay bố nóng lắm. Bố bị ốm rồi. Thảo nào ban nãy, dọn cơm ra bố chỉ ăn có một bát cơm. Mẹ lại đi công tác xa. Lan nói với bố:
- Bố đi nằm đi bố ạ.
- Ừ, bố đi nằm một chút nhộ!
Bố lên giường, đắp chăn nằm. Sắp đến giờ có Chương trình Đô Rê Mí, không thấy Lan bật ti vi, bố mở mắt, giọng nhỏ nhẹ:
- Đến giờ có chương trình của con rồi đấy, con bật ti vi lên mà xem!
Lan ngập ngừng:
- Võng… ạ!
Lan nghĩ: Bố đang mệt, cần yên tĩnh. Nhà Lan chật, cả nhà có mỗi một phòng. Dù Lan để tiếng nhỏ cũng vẫn có tiếng động. Nghĩ vậy, Lan nói với bố:
- Con không xem nữa đâu bố ạ!
- Bố không sao đâu con ạ, con cứ bật ti vi lên con ạ.
- Bố đang mệt cần yên tĩnh mà!
Để bố yên tĩnh nghỉ, Lan cầm cuốn truyện Cổ tích An – đec – xen lên xem. Bố nhìn thấy con gái chăm chú đọc sách, lòng thầm vui, người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.