Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Dạy con theo cách của người Mỹ, Pháp, Nhật hay Do Thái?

Thứ sáu - 17/10/2014 03:40
Bố mẹ nào cũng muốn nuôi dạy con tốt nhưng thường lúng túng khi tìm phương pháp dạy phù hợp với con mình. Họ cảm thấy rất mệt mỏi, phiền phức, thậm chí bất lực vì không tìm được phương pháp dạy con hiệu quả.
Người Mỹ
 
Người Mỹ giúp con độc lập, dũng cảm bằng cách cho bé ngủ một mình, ngã phải tự đứng lên, muốn làm gì phải dựa vào chính mình. Trẻ được tạo điều kiện phát triển khả năng sáng tạo: Có thể tự làm đồ chơi, khi hư thì tự sửa. 
 
Trẻ em có quyền tự do sắp xếp thời gian và quyết định thời gian. Cha mẹ tôn trọng, yêu thương nhưng không chiều con. Trước khi quyết định điều gì, họ hỏi ý kiến con. Trẻ em được học tự giác xếp hàng từ nhỏ, không ồn ào nơi công cộng.
 
Người Pháp
 
Không phải lúc nào cũng chiều theo ý trẻ, không đáp ứng ngay yêu cầu của con. “Chờ đã” và “không” là câu nói nơi cửa miệng của cha mẹ. Họ rất tôn trọng con, “hãy để bé sống cuộc đời của nó”. Cha mẹ thiết lập những giới hạn nhưng để chúng có quyền tự do quyết định, như việc chọn bạn, thời gian đi chơi. 

Người Nhật 
 
Cha mẹ Nhật vỗ về, yêu thương con, nhưng không phải trẻ muốn gì là có cái đó. Họ tôn trọng sở thích, ghi nhận những ưu điểm đang có của con. Đứa trẻ nào cũng có ưu điểm riêng, bố mẹ nhạy cảm sẽ nhận ra được một đứa trẻ học chưa tốt nhưng lại có lòng nhân hậu, một đứa trẻ chậm chạp nhưng lại rất cẩn thận. Khi được khen ngợi trẻ sẽ tự tin hơn.
 
Người Do Thái
 
Họ quan điểm "Trời sinh ra ta, ắt hữu dụng", ai cũng có khả năng làm việc gì đó, không có kẻ bất tài vô dụng. Trong quá trình mang thai, họ áp dụng thai giáo, điển hình như việc bà bầu rèn luyện môn toán để con họ thông minh. Người Do Thái yêu thích đọc sách nên khuyến khích sự chú ý, giúp trẻ biết đặt câu hỏi để học được nhiều cái mới. Trẻ được học ngoại ngữ và Kinh Thánh từ nhỏ.
 
Họ giáo dục con biết quản lý tài chính từ sớm: 3 tuổi nhận biết được tiền và 5 tuổi biết kiếm tiền. Trẻ phải biết tự lập, tự cường, không sợ thất bại, được dạy lao động từ sớm. Chúng cũng được dạy giao lưu thân thiện với mọi người.  
 
Đối với trẻ Việt Nam

Muốn thành công cần phải hòa hợp được với môi trường, phong tục tập quán và con người. Do đó cha mẹ có thể dựa trên những phương pháp giáo dục con truyền thống, đồng thời học hỏi thêm những điều hay từ các nước như: cha mẹ trực tiếp dạy con bằng cách nói chuyện, chơi với trẻ, chúng được học thông qua trò chơi, chơi mà học, học mà chơi.
 
Cách giáo dục của người Việt xưa có mục tiêu dạy con nên người, coi trọng đạo đức, lễ giáo, tình nghĩa, chăm chỉ lao động, lễ phép, "lá lành đùm lá rách". Người Việt chú trọng hy sinh lợi ích của bản thân, vì lợi ích gia đình, dòng họ, coi trọng thứ bậc và trách nhiệm. Cha mẹ sống có trách nhiệm với con cái và con phải hiếu với bố mẹ. Chính điều này mà gia đình người Việt gắn kết với nhau hơn. Người phương Tây khi về già phải vào viện dưỡng lão, trong khi người già ở nước ta thường được con cái chăm sóc.
 
Người Việt với quan điểm “yêu cho roi cho vọt” cũng tạo nên sự nghiêm khắc, từ đó đưa trẻ vào nề nếp, biết vâng lời. Nhưng mặt trái là khiến trẻ vì nghe lời quá mà ngại đặt lại vấn đề, ngại nêu quan điểm và từ đó trở nên tự ti.
 
Cha mẹ nên dạy con theo phương pháp chiết chung, nghĩa là chọn những gì hay nhất, phù hợp nhất từ các phương pháp trên nhưng cần áp dụng linh hoạt, sáng tạo. Ngoài ra, cần phải có sự thống nhất trong cách dạy con, không để tình trạng "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cha mẹ cũng cần nhạy cảm để hiểu con có hạnh phúc với cách mình dạy không, phương pháp mình đang dùng đã phù hợp hay chưa, từ đó thay đổi cho phù hợp.

VnExpress

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây