I. TÁC GIẢ
1. Tiểu sử
Stefan Zweig (Xtê-phan Xvai-gơ) (1881 - 1942) nhà văn quốc tịch Áo gốc Do Thái, đã trưởng thành trong môi trường trí thức của Viên — một trung tâm văn hoá nghệ thuật thời trước Đại chiến thế giới thứ hai và chịu ảnh hưởng phân tâm học của Phrớt. Ông từng làm thơ, viết kịch, truyện. Đặc biệt, những tiểu luận và chân dung văn học của ông đã được biết tới rộng rãi ở châu Âu và thế giới.
Là một người đi nhiều, giao du rộng rãi lại kết hợp được kiến thức uyên bác với một sự cảm nhận độc đáo trước tác phẩm, một mối đồng cảm sâu sắc trước số phận người nghệ sĩ nên Xvai-gơ đã dựng nên những chân dung văn học đầy ấn tượng.
2. Văn nghiệp
Ngoài làm thơ, Xvai-gơ còn viết kịch, sáng tác truyện ngắn và ông đặc biệt nổi tiếng với hàng loạt công trình nghiên cứu phác thảo chân dung của các cây bút bậc thầy của thế giới. Năm 1920, cuốn Ba bậc thầy: Ban-dắc, Đích-ken, Đô- xtôi-ép-xki ra mắt bạn đọc và ngay lập tức giới nghiên cứu suy tôn ông là bậc thấy trong lối viết tiểu luận về chân dung nhà văn.
Tiếp đó, ông còn cho in chân dung văn học của nhiều bậc thầy văn chương khác như Tôn-xtôi, Xtăng-đan,... Nhờ ông mà phong cách các nhà văn này thêm phần gần gũi và được hiểu thấu đáo hơn đối với châu Âu và cả thế giới.
Xvai-gơ là một cây bút tài năng trên nhiều lĩnh vực. Khối lượng sáng tác của ông đồ sộ. Năm 1927, ở Liên Xô người ta đã cho phát hành tuyển tập Xtê- phan Xvai-gơ bao gồm 10 tập. Từ đó đến cuối đời, Xvai-gơ còn cho in nhiều tác phẩm nổi tiếng khác.
Cuốn tiểu sử tự thuật lừng danh của Xvai-gơ Thế giới hôm qua (1941) được dịch ra tiếng Anh vào năm 1943 và được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản dịch ra các thứ tiếng khác. Năm 1981, 5 truyện vừa của ông được in trong tập Trò chơi hoàng tộc (The Royal Game) lại tiếp tục gây sự chú ý đối với bạn đọc. Ở Việt Nam, sách của Xvai-gơ, bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận,... đã được dịch và giới thiệu rộng rãi trong cả nước.
II. TÁC PHẨM: ĐÔ-XTÔI-ÉP-XKI
1. Xuất xứ
Cuốn Ba bậc thầy: Đô-xtôi-ép-xki, Ban-dắc, Đích-ken rất tiêu biểu cho loại sách chân dung văn học của Xvai-gơ. Văn bản Đô-xtôi-ép-xki trong SGK trích trong phần mang tên Đô-xtôi-ép-xki, lấy từ bản dịch tiếng Pháp sang tiếng Việt của Nguyễn Dương Khư, NXB Giáo dục, 1996.
2. Bố cục
- Đoạn 1 (từ đầu đến “hàng thế kỉ dằn vặt”): Nỗi khổ vật chất (nghèo đói, bệnh tật...), tinh thần (sự xa lạ, nỗi nhớ nước Nga khôn nguôi...) và nghị lực vươn lên của nhà văn.
- Đoạn 2 (tiếp đó đến “người bị hành khổ này”): Sự thành công trên trang sách và diễn thuyết.
- Đoạn 3 (còn lại): Cái chết và thực tiễn đoàn kết dân tộc.
3. Những giá trị nội dung, nghệ thuật
Về thể loại, đoạn trích có sự kết hợp nhiều hình thức khác nhau, một hình thức viết chân dung khá độc đáo của Xvai-gơ, đó là sự dung hợp của cả ba hình thức thể loại như: tiểu sử, tiểu thuyết, phê bình.
Do dựa trên cuộc đời thực của nhà văn nên chân dung nhà văn hiện lên không dừng ở phần tiểu sử mà có phần tiểu thuyết hoá.
Cuộc đời của nhà văn Nga lỗi lạc Đô-xtôi-ép-xki hiện lên bằng những chi tiết sống động, đầy ấn tượng của một số phận nghiệt ngã khó có thể tìm thấy ở những sách chuyên viết về “tiểu sử nhà văn”. “Trái tim ông chỉ đập vì nước Nga còn thân thê ông sống leo lét trong một thể giới đối với ông là xa lạ”.
Ông đã từng khóc lóc và kêu van vì một vài đồng tiền khốn khổ, từng cầm cố cả đến cái quần đùi cuối cùng để đánh một bức điện về Xanh Pê-tec- bua..., suốt đêm viết tác phẩm trong tiếng rên rỉ của người vợ trong cơn đau đẻ, trong sự đe doạ của chủ nhà đòi tiền nhà, bà đỡ đòi tiền nợ...
Vượt lên trên những chi phối nghiệt ngã của đời thường, Đô-xtôi-ép-xki vẫn say mê sáng tạo nghệ thuật, nhà văn đã để lại những kiệt tác vĩ đại như: Tội ác và trừng phạt, Thằng ngốc, Lũ người quỷ ám, Con hạc,... Đó là những tác phẩm đồ sộ của thế kỉ XIX, đã tạo hình cho tất cả thế giới tinh thần của chúng ta. “Lao động lù sự giải thoát và là nỗi thống khổ của ông, nhờ nó ông sống trong Tổ quốc mình”.
Khi trở về Tổ quốc, lúc năm mươi hai tuổi, thì vinh quang đã đến với ông. Các sáng tác của ông đã biện hộ cho sự nghiệp của ông. Nước Nga chỉ còn đổ dồn mắt vào ông. Tác giả đã kể lại hai sự kiện đáng ghi nhớ về Đô-xtôi-ep-xki: Bài phát biểu tưởng niệm của ông trong dịp kỉ niệm một trăm năm ngày sinh của Pu-skin đã gây ấn tượng và xúc động mạnh mẽ trong công chúng lúc bấy giờ, và đặc biệt là đám tang ông đã thu hút cả nước Nga về với ông - về với người mà họ yêu thương, khâm phục, kính trọng. Và “trong một tiếng đồng hồ, giấc mơ thiêng liêng của Đô-xtôi-ép-xki được thực hiện trong đám tang ông: Sự đoàn kết của tất cả những người Nga”. Đó là sự vinh danh ông, là phần thưởng quý giá nhất mà nhân dân Nga đã dành cho nhà văn yêu quý của họ.
Xvai-gơ đã tái hiện một cách sinh động cuộc đời và sự nghiệp của Đô-tôi-ép-xki, đó là một con người đầy mâu thuẫn, vừa khốn khổ hèn mọn, vừa vươn tới sự cao cả, thánh thiện.
Qua cách dẫn dắt của Xvai-gơ, người đọc sẽ thấy dụng ý đằng sau sự ca ngợi Đô-xtôi-ép-xki, người viết muốn hướng đến tiêu chí Thế nào là một nhà văn vĩ đại. Có thể đúc kết từ văn bản ra những luận điểm chính sau:
- Sự lao động nghệ thuật kiên trì, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn về vật chất, tinh thần, bệnh tật.
- Niềm đam mê nghệ thuật tột độ.
- Phải biết yêu thương con người và giúp họ nhận thức được bản chất cuộc sống thực tại của họ.
- Phải có tư tưởng lớn.
- Dĩ nhiên người đó phải có tài năng nhưng nếu không có các yếu tố trên thì không thể trở thành nhà văn vĩ đại...