Trả lời cho câu hỏi này có hai thái cực. Thứ nhất, có dư luận cho rằng lớp trẻ ngày nay trở nên thực dụng hơn, họ chạy theo những giá trị vật chất, họ chuộng lối sống tiêu thụ, buông thả hơn. Điều này có những cái lý nhất định của nó. Một khi những hệ chuẩn giá trị biến đổi, một khi người trẻ có nhiều khả năng lựa chọn, họ dễ thay đổi hơn. Thực tế đã chứng minh điều đó. Ở trường hợp này, rõ ràng tìm một lý tưởng tốt đã là vô vọng, không thể tìm đây lý tưởng cách mạng.
Thứ hai, một luồng dư luận khác cho rằng, đó chỉ là một bộ phận không là tất cả. Điều này cũng được thực tế chứng minh. Rõ ràng, vẫn còn những người trẻ khoác trên mình chiếc áo tình nguyện để phục vụ cho vùng sâu, vùng xa. Vẫn còn những người trẻ với trí tuệ và ước mơ bỏng cháy của mình nâng tầm đất nước chúng ta lên ngang hàng với bạn bè năm châu được biểu hiện cụ thể qua những kỳ thi ô-lim- pích quốc tế, hoặc kỳ thi Rô-bô-con vừa qua. Vẫn còn những nhà kinh tế trẻ tuổi không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho xã hội... Đó không là lý tưởng ư? Tôi nghĩ lý tưởng vẫn còn tồn tại, vẫn gắn với những người trẻ.