Mùa này, sông ăm ắp nước. Lòng sông rộng mênh mang, nước sông đục ngầu chở nặng phù sa, vun đắp cho đôi bờ. Nhìn từ trên cao, dòng sông như một dải lụa đào mềm mại vắt hờ hững qua thành phố. Ngắm dòng sông long lanh dưới nắng vàng, tôi tự hỏi sông đã bao nhiêu tuổi mà vẫn còn đó nét dịu dàng thướt tha đến thế? Giờ này mặt trời đã lên khá cao, bầu trời buổi sáng trong xanh, cao vút. Những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi về cuối chân trời. Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi thở của dòng sông, tiếng rì rào của những con sóng nhỏ vỗ chân cầu và mang theo cả tiếng khua nước ì oạp của những chiếc thuyền đi đánh cá .Trên mặt sông lấp lánh, vài khóm lục bình nở hoa tím biếc đang xuôi theo dòng nước lững lờ .
Những con thuyền máy chạy chầm chậm tìm bến đỗ, trông xa như những chiếc lá ngả màu vàng úa đang trôi trên dòng sông. Cây cầu Bình Lợi bắc ngang qua dòng sông như chiếc trâm cài lên mái tóc sông Sài Gòn. Cây cầu nối hai bờ vẫn tấp nập người qua lại. Bên kia bờ sông là những rặng tre chạy dài, nghiêng mình xõa bóng xuống mặt sông. Tre giữ đất cho bờ mãi cao vững chãi. Đây đó vài con thuyền đậu sát bờ sông, nghỉ ngơi lấy sức sau một đêm chở cá tôm cùng người dân xóm chài. Phía bên này bờ sông là bãi bồi đỏ màu phù sa. Xa xa là những mái ngói đỏ au san sát, những tòa nhà cao ốc sừng sững của chốn đô thị tấp nập. Dòng sông trôi đi, chắt chiu trong lòng những hạt phù sa màu mỡ để bồi đắp cho dải đất bên bờ trù phú sắc xanh: xanh biêng biếc của cánh đồng ngô đang độ xuống bắp; xanh mươn mướt của luống rau đang lên ; xanh ngút ngàn của hàng cây trổng ven hai bên đường. Xa xa, một vài chiếc thuyền đang tung lưới bắt cá. Lòng sông bao la như lòng mẹ, chở nặng phù sa và cá tôm nuôi sống bao người dân làng ven sông.
Đứng ngắm dòng sông vào buổi sáng, lòng tôi rộn lên một tình yêu quê hương tha thiết. Mai sau , dù có đi xa, tôi cũng không bao giờ quên dòng sông yêu thương này.