Bạn Kiến thân nhớ! Cha mẹ sinh ra chúng mình mỗi người một ý thích, một chí hướng. Bạn thì ham mê những công trình xây dựng, kiến thiết thành quách, kho tàng cho họ hàng nhà Kiến, còn mình lại thích ngao du góc đế chân trời, tìm vui thú ở những miền đất lạ. May mắn nhất là mình có một người bạn đồng hành tin cậy. Đó là anh Dế Mèn đấv Kiến ạ. Trong hành trình đầy sóng gió của mình, anh Mèn luôn tỏ ra là một người bạn tốt, luôn quan tâm và thủy chung với bạn.
Từ buổi hội ngộ, anh Mèn đã tỏ ra là một người bạn tốt. Hồi đó, nhà mình ở chỗ đồng cỏ xanh tốt. Mấy mụ Bọ Muỗm nanh nọc cho là chỉ các mụ ấy mới là chủ nhân của cánh đồng. Còn mình lại nghĩ rằng những gì sinh sôi trên mảnh đất quê hương đều là của chung mọi người. Thế là xảy ra ẩu đả. Cả họ nhà Bọ Muỗm kéo ra. Chúng cậy đông, cậy khỏe hùa nhau xông đến mà bổ, mà cắn vào đầu, vào chân mình. Đúng lúc đó, anh Dế Mèn xuất hiện, tả xung hữu đột, đánh bại Bọ Muỗm và cứu mình thoát chết. Sau đó, anh Mèn còn chăm sóc, an ủi mình rất nhiều. Chúng mình kết bạn đồng sinh đồng tử từ đó đấy Kiến ạ.
Sau đó, mình cùng anh Mèn đi phiêu lưu để mở mang tầm mắt. Anh Mèn đã nhiều lần làm mình cảm động. Một lần, hai chúng mình lênh đênh trên chiếc bè lá sen giữa một cái đầm rộng. Đói, mệt, tuyệt vọng vì chiếc lá khô bị nước cuốn, không sao cập bờ được. Không đành chịu chết cả đôi, mình đã định hi sinh đôi càng để anh Mèn ăn tạm chờ cơ may thoát hiểm. Kiến biết không, lúc đó, anh Mèn đã ôm lấy mình, cụng râu và nói: “Em ơi, mạng anh và mạng em đều quý giá. Dù thế nào cũng đừng bao giờ nản chí”. Lời nói của anh Mèn và những giọt nước mắt yêu thương đã giúp mình thêm can đảm. Mèn thật là một người anh kiên định, một người bạn tin cậy trong lúc hiểm nghèo. Anh đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để mình tục hành trình.
Một lần khác, bọn mình gặp nạn ở vương quốc Ếch Cốm. Bị bọn mình cười vào mũi, Êch Cốm nổi giận gọi viện binh bên làng Cá cùng họ hàng Cua mũi đen sì xông ra truy đuổi bọn mình. Chỉ có bay lên trời mới thoát nổi. Nhưng Trũi mình thì bay thế nào được? Trong cơn nguy cấp, anh Mèn đã cõng mình trên lưng, cố vẫy đôi cánh mỏng như lục để bay là là trên mặt nưóc. Kiến biết đấy, họ nhà Dế làm sao bay được như Chuồn Chuồn. Anh Mèn có bay được cũng chỉ là bay giỏi hơn Trũi thôi. Thế mà lại phải cõng thêm mình trên lưng mà bay! Anh Mèn đã phải nghiến răng, thót bụng vỗ cánh mới không sa xuống miệng lũ cá đang quẫy sóng chực kéo chân mình xuống. Tai qua nạn khỏi rồi mà mình vẫn lạnh gáy. Nếu không vì mình vô tích sự thì anh Mèn có khó gì mà không bay nổi một khúc sông nhỏ?
Còn khi đến vương quốc Kiến nhà bạn, tình thế cũng đáng nhớ quá còn gì! Chỉ vì hiểu lầm mà anh em mình bị bao vây giữa trùng trùng điệp điệp Kiến Càng, Kiến Lửa, Kiến Cánh,... Anh Mèn lại xung phong nhận việc cầm cự với họ hàng nhà Kiến để mình đi tìm viện binh, tìm người hòa giải. Lúc nào cũng anh Mèn luôn nhường thuận lợi cho bạn, nhận khó khăn về mình. Như thế chẳng là quan tâm đến bạn bè một cách đặc biệt đó sao?
Không chỉ tốt với riêng Trũi, anh Dế Mèn là người bạn tốt với mọi người nữa Kiến ạ. Anh đã từng bênh vực chị Nhà Trò ốm yếu, đã từng trừng trị võ sĩ Bọ Ngựa hung hăng. Anh muôn muôn loài chung sống hòa bình nên chẳng quản khó khăn đi khắp nơi thuyết phục muôn loài “kết làm anh em”.
Có một người anh, một người bạn tốt như Dế Mèn, mình cảm thấy tự tin, yêu đời hơn rất nhiều. Niềm vui được nhân lên gấp đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Chúng mình sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau.
Phía trước còn nhiều điều kì thú. Sáng mai bọn mình sẽ tiếp tục hành trình. Mình sẽ kể cho bạn nghe nhiều chuyện nữa ở thư sau.
Chúc bạn khỏe, thành công trong mọi việc!
Bạn thân Dế Trũi