Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Người thầy (người bạn ấy) sống mãi trong lòng tôi.

Thứ sáu - 15/07/2016 06:05
Nguyễn Quân là một nam sinh có cá tính đặc biệt: Quân thích sự suy tư, yêu văn học, yêu gia súc và nghệ thuật. Cha Quân sớm mất vì hi sinh trong chiến tranh, để cho mẹ tần tảo gánh vác mọi chuyện.
 Đôi lúc Quân thầm lặng nhìn mái tóc bạc của mẹ, rồi nhớ đến những ngày ấu thơ, còn đủ song thân. Ngày ấy, mẹ Quân là một người có sắc đẹp uy nghi và đài các, chẳng ai trong tỉnh sánh kịp. Người đàn bà khuê các ngày xưa ấy, từ khi thành góa phụ, đã trải bao gian nan, mái tóc bà đã bạc phơ trên gương mặt vẫn còn vương nét kiêu sa và quý phái, vốn tính kiên cường và tự hào về truyền thống gia đình, Quân đã trở thành một học sinh học giỏi nhưng có một cá tính lạ lẫm, khiến các bạn khó thân gần. Quy luật tự nhiên mà, các ngôi sao thường sáng, nhưng cách xa nhau trên bầu trời.
 
Khi mẹ Quân quyết định bỏ tỉnh Đà Lạt để đưa gia đình về Sài Gòn sinh sống, mẹ Quân đã tìm nhiều cách để xin chuyển Quân vào học lớp 9 trường này. Một hôm, sau giờ thi kiểm tra chất lượng, Quân bỏ quên chiếc máy tính bỏ túi ở ngăn bàn. Lựa giờ ra chơi ban chiều, Quân nhờ mẹ đưa đến trường để tìm lại. Khi bước đến nơi căn phòng ấy, cậu học trò bối rối, rụt rè nhìn vào nơi mình đã ngồi học buổi sáng. Bất ngờ thay, Quân loáng thoáng nhìn thấy người học trò ngồi đó không phải là một bạn trai. Quân lùi lại, lúng túng. Quân không đủ bình tĩnh để nhìn rõ mặt cô bạn học trò ấy. Chỉ thấy dáng vẻ một cô bé ngồi thu mình, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ xa xa.  Mẹ Quân nhìn con, cười xòa, rồi người bảo: “Thôi con ngại thì cứ đứng ở đây, để mẹ vào hỏi cho".
 
Không biết mẹ hỏi thế nào, mà mẹ đi về phía văn phòng nhà trường rồi lát sau, mẹ Quân vui vẻ cầm máy tính về đưa con, còn nói: “Đây này con ạ, đó thật là một cô học trò lễ phép, cẩn thận và tốt bụng, cô ấy đã gói lại rồi gửi lại chiếc máy tính này cho thầy giám thị hành lang, cô bé tên là Kim Liên".
 
..Một buổi ra chơi nọ. Quân ngồi một mình ở cuối lớp ..trong cô đơn, bỗng Quân nghĩ đến nhũng bạn học buổi chiều, biết đâu....những bạn học buổi chiều ấy cũng có những hoc trò cô đơn như Quân nhỉ? Rồi Quân nhớ đến cái bóng dáng thấp thoáng chiều nào của Kim Liên. Lá thư đã hình thành từ đó....
 
Liên là cô bé con có tâm hồn nhạy cảm, nhút nhát, mơ mộng nhưng lại rất tháo vát và thích cỏ hoa. Nghe bố mẹ kể rằng thuở bé Liên có biệt danh là ‘‘công chúa phiền muộn”. Liên vẫn nhớ ngày lên chín, lên mười, cô bé thường được mẹ cho ăn những viên thuốc tễ để tẩm bổ, còn cha cô thì thường xuyên chăm chút cho Liên bằng những tô phở hết sức đặc biệt. Nhưng không hiểu sao năm học này, Liên thật là cô đơn vì rất ít bạn. Ngồi bên cạnh Liên là Thúy Hằng, Thúy Hằng là cô bạn người Nam, có đôi mắt to thật thu hút. Nhưng từ ngày Hằng chuyển trường, chỉ còn lại một mình Liên thơ thẩn trong giờ ra chơi, giũa một vườn rộng ríu rít bao tiếng nói cười của bè bạn chưa quen.
 
Một buổi ra chơi nọ, Liên chán nản vì không muốn lang thang một mình giũa vườn trường với tâm trạng lạc lõng nữa. Liên ngồi thừ ra một mình ở cuối lớp...
 
Chiếc bánh bao ngon lành mẹ đưa mang theo, Liên cũng không đụng tới. Bàn tay Liên như có cảm giác thừa ra chống cằm suy nghĩ chán...Liên thọc tay vào hộc bàn dọp dẹp giấy vụn. Bất ngờ...một mảnh giấy màu xanh lơ gấp tám vuông vức hiện ra....
 
Trời! Một lá thư! Nhưng mà thư của ai thế nhỉ? Liên hồi hộp mở ra. Thư viết:
 
“Mình là học sinh buổi sáng, lớp 9A1, ngồi ở chỗ này. Mình tên là Hoàng Quân, gia đình mình mới chuyển trường từ Đà Lạt về Sài Gòn, muốn kết bạn với người bạn học buổi chiều ngồi ở nơi đây. Có những buổi ra chơi, mình cảm thấy thật cô đơn, nhàm chán vì buồn nhớ trường cũ, bạn xưa. Mình chưa có người bạn mới nào thân thiết cả. Mong sao chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé?
 
Trong lúc viết thư cho bạn, mình đang hình dung bạn cũng đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng này, trong một giờ ra chơi, nhìn ra hai bên cửa sổ, có những chú chim nhảy nhót trên cành phượng xanh đã rụng hết hoa. Có điều khác biệt là nắng của mình giờ ra chơi là nắng 9 giờ sáng thì nắng của bạn là 3 giờ chiều. Mình ước mong bạn sẽ nghe thấy những tiếng chim sẻ, nhìn thấy chúng nó nhảy nhót vui tươi như mình đã thấy khi ngồi một mình ở đây giờ ra chơi trong sáng thứ sáu cuối tuần này.
 
Mình tạm dừng bút nhé, mong sao bạn rất vui vẻ khi nhìn ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, cành cây. Mong bạn sẽ cảm nhận rằng tia nắng ấy đôi khi là oi bức, nhưng nó luôn cho bạn nhiều sức sống và hi vọng cần thiết. Và bạn hãy nhớ rằng ban mai hôm sau, khi ánh nắng bình minh chan hòa khắp các cành cây, kẽ lá, là lúc ấy mình bước đến trường với hy vọng sẽ nhận được thư hồi âm của một người bạn mới. Mình chẳng mong gì hơn sẽ cùng bạn chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong hoc tập. Nếu bạn hồi âm, hãy cho mình biết hoàn cảnh và tâm sự của bạn nhé!
Quân."
 
Tái bút:
 
Đây là lá thư mình viết cho bạn lấn thứ ba, vì có lẽ hai lá thư trước bị lao công hay ai dẹp mất rồi! Nếu có hồi âm, xin bạn bỏ vào một phong bì mình dán một cách bí mật ở dưới gầm hộc bàn nhé! Hãy ngồi xuống sàn lớp và ngước mắt nhìn lên, bạn sẽ thấy một hộp thư bằng giấy cứng, mình dán bằng keo tốt, đính vào mặt dưới của gầm bàn ...
 
Liên ngồi thụp xuống bàn học của mình, lui cui như những lần nhặt bút rơi, nhưng ngước mắt nhìn lên phía gầm bàn, thực sự có một hộp thư bí mật đã dán vào đó từ lúc nào! Một cảm giác ngạc nhiên và xúc động đã đến với Liên. Liên nhìn ra ánh nắng giờ ra chơi ngày ấy. Lần đầu tiên cô bé có lại cái cảm giác hạnh phúc khi có một người bạn thân bên cạnh mình. Vâng, cho dù chưa biết mặt người bạn tên là Hoàng Quân ấy, Liên vẫn không thấy cô đơn nữa khi biết rằng có một người cũng cô đơn như mình, đang muốn sẵn sàng kết thân và chia sẻ tâm sự vui buồn tuổi học trò với mình.
 
Bồi hồi, cuống quít, Liên đã viết cho người ấy một lá thư hồi âm, và để vào hộp thư bí mật dưới ngăn hộc bàn (............     )
 
Sáng hôm sau, Liên bồi hồi tìm thư ...nhưng không có một lá thư trả lời. Giờ ra chơi ấy, cô bé ngồi một mình, lấy thư cũ của Quân ra đọc, cô bé đọc đi đọc lại lá thư cũ ấy của Hoàng Quân trong khi lấy bánh bao ra ăn, và tin là một lúc nào đó, Quân sẽ trả lời thư. Niềm tin ấy sao mà hạnh phúc thế!
 
Ngày hôm sau, thư tới. Quân viết:
 
“Một niềm vui nhỏ len vào tâm tư tôi khi thấy thư hồi âm của bạn. Tuy mình chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp, nhưng sao đọc thư của Liên, mình có cảm giác như đã gặp lại người bạn cũ, từ lâu, làm mình có cảm giác thân thiện và gần gũi. Cuộc đời của mình và gia đình đang chuyển sang một ngả khác. Cảm ơn Kim Liên đã nhận lời kết bạn và tâm sự với mình. Có lẽ chúng ta gặp nhau và hiểu nhau vì chúng ta là hai ngôi sao cô đơn, có lẽ chúng ta có một tâm hồn đồng điệu hay có lẽ niềm tin của Quân nơi Liên là chính xác: Liên là một cô bạn có tâm hồn sâu sắc, có tấm lòng tốt, một đạo đức tốt và biết trân trọng nét đẹp nơi tâm hồn con người. Đó là một vinh hạnh của Quân khi được kết bạn với Liên.
 
Cuộc đời của chúng ta, rồi sẽ có những thăng trầm, vui buồn trong học tập và cuộc sống. Hi vọng rằng mỗi bước đi của chúng ta, dù chênh lệch không gian và thời gian, nhưng mà Quân hứa chúng ta sẽ luôn hỏi han và động viên nhau, trên con đường học tập này, Liên nhé!”
Thân ái!
Nguyễn Quân
 
(........ ) Thư từ tuổi học trò có khi mau, khi chậm, vì những bài học và bài tập của ngôi trường nổi tiếng là có chất lượng cao luôn lấp đầy những tháng ngày hoa  niên. Liên chưa hề biết mặt Quân, nhưng cô bé mường tượng qua lời Quân tự miêu tả, thì Quân là một bạn trai có mái tóc màu nâu xám, thích âm nhạc, thích cầm máy ảnh chụp cảnh thiên nhiên và thiết kế các kiểu áo quần, lại có năng khiếu hội họa. Đôi lần nhận thư Quân, Quân có kể là đã xin mẹ đưa Quân đến trường vào một buồi chiều, nhưng rồi dù Liên mấy lần trông ngóng, vẫn chí nhận được những lời xin lỗi vì lỡ hẹn. Rồi Liên còn nhận được một bức tranh nho nhỏ do Quân vẽ bằng màu nước hay là cho Liên mượn một đĩa CD nhạc, để làm hòa.
 
Thấm thoắt đã năm tháng trôi qua, tình bạn ngày càng thân thiết qua những lá thư học trò. Quân hiểu cô bạn học của mình có tính chăm chỉ, thật thà và hiếu thảo. Liên kể rằng vì muốn giúp mẹ, nên các buổi chiều cuối tuần, Liên thường cùng mẹ phụ trách một nhà hàng nhỏ trên đường Lê Lai, số tiền lời phần lớn Liên đưa mẹ, còn một nửa thì Liên xin mẹ cho Liên học thêm nghề làm hoa vải. Chuyện học hành, Liên không giỏi như Quân, đôi khi Quân còn làm nháp giúp cho Liên những bài toán rắc rối mà cô giáo cho đem về nhà chuẩn bị trước, kèm theo những gợi ý về phương pháp giải toán. Chỉ đôi khi Liên và Quân cùng bàn bạc về những bài văn Tình bạn qua thư ấy làm cho Liên thú vị, tuy hạnh phúc, cô bé phải lén lút giấu bè bạn và cha mẹ, đôi khi, cô bé có cảm giác mình có tội với gia đình, với cô giáo, và Liên xấu hổ như một tên ăn cắp khi đang ngồi viết thư cho Quân. Nhưng bù lại, cái cảm giác hạnh phúc ngày càng lớn lên khi Liên nghĩ rằng một người bạn dù chưa biết mặt nhưng hiểu nhau, chia sẻ những tâm sự vui buồn với nhau vẫn hơn là hai người ngồi cạnh bên nhau mà thờ ơ và có khi còn ganh ghét nhau về một con điểm! Khi đã hiểu và thân nhau, giúp nhau tiến bộ trong học tập, cả hai càng mong có một ngày nào gặp mặt nhau. Và dịp ấy đến khi Liên nhận được thiệp mời sinh nhật của Nguyễn Quân. Sinh nhật Quân rơi vào ngày hai tháng hai, tức là ngày mồng sáu tết âm lịch năm ấy.
 
Không ngờ, trên đường Liên đến dự tiệc sinh nhật, có một chuyện bất ngờ xảy ra...Thực ra, vì mặc cảm của con nhà nghèo, Liên đã nói dối Quân. Dù rằng hôm ấy là mồng sáu Tết, Liên vẫn phải đem hoa đi bán ở các cửa chùa như Vĩnh Nghiêm, Ấn Quang, để phụ ba mẹ. Tuy rằng Liên đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Quân từ trước, là một bó hoa hồng bằng vải, do chính tay Liên làm, nhưng Liên không chuẩn bị ruy băng để kết nơ vào chùm hoa hồng ấy. Ba mẹ đã dắt em đi chúc tết hàng xóm, Liên lấy xe gắn máy của mẹ, chạy vội đi tìm mua ruy băng trên những con phố Sài Gòn còn đóng cửa ăn Tết kĩ, rồi chạy vội đến công trường Quốc tế tìm nhà Quân cho kịp giờ sinh nhật. Đó là một khu vực ở gần chợ Bến Thành, mà cô bé chưa bao giờ đến. Lúc vội vã băng sang đường, cô bé cán phải chân một con chó berger, trên cổ nó còn lòng thòng một nửa sợi dây xích mạ kền sáng loáng. Liên ngã xuống, chiếc xe gắn máy đè lên người cô, xăng đổ ra, bốc mùi nồng nặc, chiếc quần zin toạc ra một vệt ....lộ một bên đùi, cô bé đang hốt hoảng chới với thì con chó sủa lên dữ dội, trong đau đớn quằn quại, nó chồm lên, những chiếc vuốt sắc của nó cào mạnh trên ngực cỏ bé Liên thét lên cầu cứu, nhưng không ai kịp trở tay.
 
Người gần nhất cầm gậy đến toan đánh con chỏ dữ, nhưng cô bé đã ngã xuống, lả đi. Lác đác, mấy người bu lại, xúm xít, một tốp đánh đuổi con chó hung tợn, một tốp khiêng Liên lên xe, chuẩn bị đưa đến nhà thương. Chợt Liên tỉnh lại, mở mắt ra, móc ra món quà méo mó, và thều thào nói:
 
- Bác à chuyển giùm con, món quà này...đến địa chỉ này....và nhắn giùm con là
 
Chưa nói hết lời, cô bé lại thiếp đi....
 
Ông lão bán vé số dạo đứng gần đó, cầm bó hoa và tờ giấy nhỏ Liên trao, nhẩm đọc địa chỉ:
 
"Nguyễn Quân - Chung cư số 1 Công trường Quốc tế, phòng 29 Lô M"
 
Rồi ông hô to lên nhiều lần: "Ai là Nguyễn Quân, chung cư số 1 phòng 29 Lô M?”
Một thiếu niên mặc sơ mi trắng chạy ra, tay cầm một đoạn dây xích chó mạ vàng, miệng la to:
 
- Cháu là Quân đây? Có chuyện gì chờ cháu một chút. Cháu phải chăm sóc cho con berger đã. Nó đâu rồi?
 
Ông lão kéo tay Quân lại, chỉ theo chiếc xe đang rồ máy, nói: “Cô nhỏ kia đến tặng cháu cái này, mà sao cháu lại để con chó chạy ra, cổ cán trúng nó, rồi nó quay lại cắn cổ?”
 
Nguyễn Quân giật mình, vội đỡ lấy bó hoa, mắt rướn nhìn theo bóng dáng cô gái xa lạ, gương mặt còn mê man, rũ rượi. Chợt một tấm thiệp rớt ra từ bó hoa vải. Quân cầm lên xem. Tấm thiệp có dòng chữ rất quen thuộc mà cậu ta thường tìm kiếm ở hộc bàn, nhưng hôm nay không phải là một lá thư dài!
 
“ Anh Quân!
Chúng mình đã hiểu nhau, thân nhau và tin nhau. Điều đó là hạnh phúc của Liên. Gửi món quà sinh nhật này đến Quân, Liên xin gửi hết tình cảm và những ao ước chưa thổ lộ của Liên vẻ một tình bạn cao đẹp của chúng mình Liên không tặng Quân hoa hồng tươi, vì hoa hồng tươi rất mau tàn, lại có gai nhọn làm Quân rướm máu tay. Những bó hoa vải này do Liên làm cho Quân đấy. Mong Quân giữ gìn nó như giữ gìn tình bạn lâu dài đầy ước hẹn tương lai của hai ta! Dù sau này có chuyện gì xảy ra, Liên vẫn không bao giờ hối tiếc là chúng mình đã có những ngày tháng hạnh phúc trong một mái trường thân yêu”.
 
Kim Liên, người bạn gái.
 
Tái bút: Có một điều, xin lỗi anh. ..vì Liên đã nói dối. ...là nhà Liên không có làm gì trên đường Lê Lai cả, mà là ở các ngôi chùa, Liên sẽ trình bày sau nhé!!”....

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

  • Trần Ánh
    Có thể cho tôi trang để đọc truyện vừa Mãi Mãi k0 quên của Mộc Lan k0?
      Trần Ánh   20/09/2016 10:26

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây