Bàn tay mẹ khẽ lay tôi dậy, tôi choàng tỉnh và như còn tiếc nuối giấc mơ đang dở dang của mình. Không có gì khác, tôi thực hiện mọi việc làm vào buổi sáng như thường lệ chỉ khác là tôi háo hức hơn mọi ngày. Không phải vì hôm nay bữa sáng thịnh soạn hơn hay được mẹ chiều hơn mà hôm nay tôi chính thức là một học sinh lớp Một, là cô bé học “đại học chữ to” như bố thường bảo. Tôi mặc bộ đồng phục mẹ là cho từ hôm trước, đeo ba lô lên vai và nắm tay mẹ tới trường. Tôi tới trường, lòng vui vẻ, háo hức lắm, chẳng chút e dè hay bâng khuâng bởi con đường này tôi đã đi qua nhiều lần, ba lô này tôi đã đeo khi đi học hè, bộ quần áo này tôi cũng đã mặc... còn gì nữa nhỉ, tôi cố nhớ ra để kể cho mẹ nghe trên đường đi học, mẹ chỉ cười, trìu mến:
- Còn rất nhiều thứ mới đang chờ con đó.
Tôi tò mò lắm, cố nghĩ mãi mà vẫn chưa biết còn gì mới với tôi như mẹ bảo nhỉ.
Tôi mải nghĩ quá mà quên mất là mình đã đến trường. Tôi ngỡ ngàng kêu lên:
- Mẹ ơi, sao cánh cổng trường hôm nay lớn quá?
Cánh cổng đó tôi đã rất quen từ khi còn học hè, hai bên đường chỗ phụ huynh đến đón cũng không còn xa lạ. Vậy mà sao hôm nay trông khác thế. Người người tấp nập, cờ và hoa rực rỡ, cánh cổng trường mở rộng cả hai cánh đón tôi vào trường. Mẹ nắm tay dắt tôi bước qua cánh cổng trường, tôi chợt lưỡng lự, nửa muốn nửa không...
Tôi cùng mẹ bước qua cánh cổng trường, và dường như tôi lạc trong một thế giới mới đang chờ đón tôi ở phía trước. Nhiều người quá. Có những nhóm anh chị học sinh lớp trên đang cười nói vui vẻ, lại có một nhóm các anh chị đứng trang nghiêm để dắt các em nhỏ hơn vào hàng. Còn các bạn lớp Một như tôi hôm nay trông cũng thật đặc biệt. Tôi nhận ra hai bạn nữ ngồi trên bàn tôi trong lớp học hè. Hình như họ là chị em song sinh. Cả hai cùng mặc đồ đồng phục, tóc tết bím, đeo cặp ngang vai. Hai bạn giống nhau như đúc, vậy mà mọi ngày tôi không nhận ra. Các bạn cười và nói chuyện thật vui vẻ, không chút rụt rè. Tôi như muốn rời khỏi tay mẹ chạy vào hàng cùng các bạn nói cười nhưng... tay tôi như đã dính vào tay mẹ rồi vậy. Đang mải nhìn theo hai bạn nữ sinh đôi, tôi chợt giật mình vì tiếng khóc òa lên của một bạn trai. Người bố cố lắm cũng không thể đặt cậu bạn đứng vào hàng. Rồi tự nhiên, lại có thêm mấy bạn nữa cũng òa lên nức nở. Bất giác, tôi quay ra nói với mẹ:
- Mẹ ơi các bạn ý khóc giống như dàn đồng ca ở nhà hát vậy. Có một chị hát trước rồi có nhiều chị cùng hát...
Tôi cố nói cho mẹ nghe, thực ra tôi không muốn mình sẽ khóc theo các bạn. Tôi biết giờ mẹ ở đây nhưng chốc nữa tôi sẽ như các bạn, đứng ở đây một mình. Đang nghĩ ngợi, tôi nghe có tiếng gọi đằng sau. Mắt tôi sáng lên, mừng rỡ, đó là các bạn học mẫu giáo cùng tôi và bố mẹ các bạn. Có bạn Hồng ngồi cạnh tôi, người bé xinh, hôm nay mặc đồng phục trông đáng yêu quá nhưng cái ba lô lại hơi to. Còn có cả cậu bạn đầu trọc tên Đức hay trêu tôi hôm nay trông cũng thật đẹp, rồi Hà, Hương,... Tôi mừng rỡ vẫy tay gọi các bạn. Hà vẫn nhứt, nhát, mắt còn đỏ. Cậu bạn kia hôm nay không trêu tôi nữa, chỉ mỉm cười. Bỗng Hà reo lên: “Cô giáo kìa!”. Cô mặc áo dài, cô đã già rồi, tóc đã điểm bạc. Cô không giống như một cô tiên nhưng nụ cười rạng rỡ của cô khiến tôi cảm thấy ấm áp như bà ngoại của mình. Cô dắt tay chúng tôi vào hàng, tôi rời khỏi tay mẹ. Khoảnh khắc đó diễn ra thật nhanh quá, tôi chỉ kịp ngoái lại nhìn mẹ đang cười, vẫy chào: “Đi đi con, hãy vào lớp cùng các bạn, con sẽ tự mình khám phá những điều mới”. Tôi cười tươi, vẫy tay chào mẹ. Chúng tôi theo hàng đôi đi lên lớp - lớp học của tôi...
Trên lớp, chúng tôi được xếp vào chỗ ngồi mới. Lớp học được trang hoàng thật đẹp, rất sáng và rộng. Mấy bạn còn đang mải ngoái nhìn bố mẹ đang đứng thấp thoáng ở cửa, khi bố mẹ đã về bạn mới quay vào lớp. Còn mấy bạn vẫn nụng nịu, phải nhìn thấy bố mẹ mới yên tâm. Cô giáo đứng trên bực giảng, giọng cô trầm và ấm, tiếng cô tràn khắp cả căn phòng. Tôi nghe rõ tiếng cô nói, rõ ràng và rành mạch. Tôi thấy tim mình như đang đập rộn theo tiếng nói của cô. Tiếng trống trường nổi lên giòn giã, tiếng trống như lời tuyên bổ: Chúng tôi đã là học sinh lớp Một. Cô giáo bắt đầu vào bài giảng, cô mở đầu bằng giọng truyền cảm: “Giờ, các con đã là một học sinh lớp Một..” Tôi mỉm cười, lòng phơi phới, mẹ tôi nói đúng, ngày tôi vào lớp Một không phải là ngày tôi đi vào thế giới cố tích của An-đéc-xen với những bà tiên xinh đẹp, với những tòa lâu đài cổ nguy nga, tráng lệ hay những điều ước do các cô tiên đem lại. Đó là thế giới tôi sẽ phải tự mình khám phá, tự mình tìm ra những điều mới. Và điều đặc biệt lớn nhất mà mẹ nói đó chính là hôm nay tôi đã là học sinh lớp Một, tôi đã lớn, tôi thay đổi, trường học, lớp học vẫn vậy, chỉ có tôi và các bạn thay đổi. Tôi quay ra phía Hồng, bạn cũng quay lại phía tôi, mắt tròn xoe: “Cô giảng bài hay quá, còn hay hơn cả cô tiên” rồi chúng tôi bị cuốn vào bài giảng của cô “O tròn như quả trứng gà..”.
Tôi giật nảy mình vì tiếng gọi của đứa em. Nó vẫy tôi rồi chạy vào lớp, không chút rụt rè, sợ sệt bởi trong suy nghĩ của em, trường học là một thế giới mới đầy những điều mà nó tò mò. Tiếng trống trường vẫn hệt như thuở nào, vang xa và dõng dạc. Sân trường vắng dần khi các em lên tiếng đọc bài ngô nghê trên các lớp, bắt đầu bài học đầu tiên của học sinh lớp Một.