Thời gian trôi nhanh không níu lại được. Sau những kỳ thi háo hức và vất vả, hôm ấy chúng tôi tổ chức buổi chia tay lớp và cô giáo chủ nhiệm.
Khác hẳn mọi hôm, hôm ấy không khí lớp trầm hẳn. Mọi người nhìn nhau ái ngại khi nghĩ rằng chỉ mấy tiếng nữa thôi, ai sẽ về nhà nấy, rồi mỗi người sẽ đến một ngôi trường mới chẳng biết bao giờ sẽ họp mặt được nhau. Tuy chưa hiểu lắm, nhưng chúng tôi đứa nào cũng thấy buồn.
Đúng bảy rưỡi, cô giáo chủ nhiệm bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ quần áo mới, giản dị nhưng vẫn toát lên được vẻ thanh nhã và đôn hậu. Đôi mắt hơi nâu của cô nhìn chúng tôi hiền từ và trìu mến. Giọng của cô vẫn quen thuộc quá, nhẹ nhàng mà sâu sắc như mỗi lúc giảng bài.
Hôm nay các em như những con chim đã lớn. Ngày mai dù các em có đi tới mái trường nào thì cũng luôn nhớ phải phát huy hơn nữa truyền thống học tập và đoàn kết của lớp 5C. Cô hy vọng và chờ mong các em thành đạt.
Bạn lớp trưởng thay mặt lớp đứng lên cảm ơn cô nhưng chưa nói hết lời nước mắt cứ chảy ròng ròng. Trong các bạn cán bộ, tôi là bạn nam duy nhất. Tôi mạnh mẽ đứng lên:
Em thưa cô, hôm nay là ngày lớp ta tổng kết. Em xin phép cô, chúng em muốn dành tặng cô và bạn Hải Minh một sự bất ngờ.
Nói rồi tôi dõng dạc bước lên tay cầm bó hoa tươi thắm:
Thưa cô! Tuy cô chỉ chủ nhiệm chúng em có một năm nhưng tình cảm mà cô dành cho chúng em thật là sâu sắc. Chúng em xin dành tặng cô bó hoa này để bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm yêu kính đến cô.
Tôi bước tới cô, cả lớp rộn ràng tiếng vỗ tay không ngớt.
Em thưa cô! Tôi tiếp: Thật là đặc biệt, ngày chia tay lớp hôm nay lại đúng là ngày sinh nhật bạn Hải Minh. Hải Minh có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp mình nhưng thành tích học tập của bạn thì chúng em không ai là không nể phục. Buổi liên hoan hôm nay. chúng em muốn cảm ơn cô và cũng là để chúc mừng bạn Hải Minh. Chúc tất cả các bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Cả lớp lại rộn lên tiếng vỗ tay. Buổi liên hoan diễn ra vui vẻ trái với dự đoán của tụi cán bộ lớp chúng tôi. Chỉ thoáng thấy có vài giọt nước mắt còn thì không khí sôi nổi y như những ngày học đã qua. Mọi người tíu tít chào nhau, những lời chúc, những ước nguyện tràn ngập căn phòng.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Chúng tôi ra về vẫn trong cảm giác xôn xao khó tả nhưng không phải là buồn mà là sự hồi hộp đợi chờ một tương lai tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người.