Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Em hãy kể lại một lần mắc lỗi của mình

Thứ năm - 27/10/2022 08:40
Ở đời, ai cũng ít nhất có một lần mắc lỗi. Có những lỗi lầm không bao giờ có thể xoa dịu được nhưng cũng có những lỗi lầm khiến người ta gắn bó, yêu thương nhau hơn.
Con bé đang học lớn chín. Năm lớp tám vừa qua với nó thật gian nan. Nó đã phải cong lưng ra học đêm học ngày để hướng tới hai mục đích: danh hiệu học sinh giỏi và cái xe đạp tím - phần thưởng của mẹ. Ông trời đã không phụ lòng nó! Cuối cùng, hai thứ ấy nó cũng được nắm trong tay. Bấy giờ nó chỉ mong được phi xe ra đường.
Thằng bé mới lên ba. Thấy chị nó được học sinh giỏi thì tức lắm: “Mẹ ơi, không công bằng! Con cũng đi học sao không được phần thưởng?”. Con chị nghe thấy liền gắt lên: “Nói thế mà nghe được à? Mày đã biết chữ đâu mà đòi đi học!”. Mẹ chúng chạy ra can tức thì khi nhận ra dấu hiệu của cuộc khẩu chiến: “Thôi! Cãi nhau làm gì! Bao giờ Cún lớn, Cún ngoan, chị chở Cún đi chơi!”. Thằng bé nghe xong thích chí lắm! Chắc nó chỉ muốn được ngồi sau xe chị ngay lúc này.

Và cơ hội của hai đứa đã đến!

“Bố mẹ có việc phải về muộn. Con đi đón em rồi về tắm cho nó luôn nhé!”, cầm tờ giấy vàng có ghi lời nhắn trong tay, con bé vui như mở cờ trong bụng. Có lẽ để đề phòng sự mất an toàn của hai chị em nên mẹ nó còn cẩn thận ghi một dòng “PS” to đùng ở mặt sau: “Không đi xe đạp đón em!”. Nhưng, “cái xe đạp mới mẹ vừa mua, mình chưa có dịp được thể hiện với thằng em”. - Nó thầm nghĩ và tự quyết định.

Cái xe tím mới coóng, long lanh, đẹp như trong mơ dưới ánh trời chiều. Nó nhảy lên xe và bắt đầu đạp. Xe chạy êm ru và lao đi ngày càng nhanh theo từng nhịp đạp của nó. Chẳng mấy chốc, ngôi trường mẫu giáo màu hồng đã hiện ra trước mắt. Thằng bé con thấy chị đạp xe đến thì nhảy cẫng lên và vui ra mặt. Nhưng rồi cu cậu chợt nhận ra mình quá “bẩn thỉu và nhếch nhác”, nên trông nó vừa như mừng vừa như lo không biết chị nó sẽ phản ứng ra sao. Thật đáng ngạc nhiên khi chị nó bỏ qua cái bộ dạng của nó, chị vui vẻ bế xóc nó lên, đặt nó ngồi xuống yên sau.

Chiếc xe lại một lần nữa lao vút đi. Thằng bé thích thú khua chân loạn xạ. Con bé kiêu hãnh hếch mặt lên khi đạp xe qua đám bạn cùng lớp đang trố mắt nhìn. Lâu lắm rồi hai đứa mới có cảm giác lâng lâng thích thú đến vậy. Bỗng, một tiếng “khực” nhỏ vang lên. Con bé ngoái đầu lại... Nó tái mặt: Cái chân phải của thằng em đang mắc giữa thanh nan hoa dài và to như cái đũa.

Con bé hét lên thất thanh: “Cứu với! Giúp với!”. Đám bạn nó đang đứng gần đó vội chạy lại, vừa kịp lúc con bé thả tay khỏi chiếc xe, khiến đám bạn nó đỡ trọn chiếc xe và thằng bé con đang đã rơi, đổ xuống đất. Con bé ôm lấy đứa em, kéo nó ra khỏi cái xe, trong khi đám bạn gỡ chân thằng bé ra khỏi cái giày đang mắc trong những thanh nan hoa. Thằng bé bấy giờ mới như biết chân mình bị kẹt. Cu cậu bắt đầu sụt sịt và chợt oà khóc khi thấy cái mặt tái mét của chị mình. Để mặc cái xe cho đám bạn, con bé bế thằng em về thẳng nhà cách đó không xa. Đầu nó như sắp nổ tung: “Liệu em mình có sao không? Bố mẹ mình biết chuyện thì sao?...”.

Mở cửa ra, bố mẹ nó đã ngồi chờ sẵn trong nhà. Mẹ nó đón lấy đứa bé, bố nó chạy đi tìm bông băng. May thay nhờ chiếc giày, chân thằng bé chỉ hơi bầm tím. Chiếc xe cùng cái giày cũng được đưa về nhà. Tiếp đến là những lời mắng chát chúa của bố mẹ đập vào tai con bé, nào là “không vâng lời”, “hư đốn”; nào là “khó bảo”, “suýt hại chết em”...

Bài diễn văn của mẹ kéo dài đến chín giờ tối, và chỉ kết thúc khi thằng bé tập tễnh bước ra. Nó thều thào: “Bố mẹ đừng mắng chị nữa! Con mới hư, con bắt chị đèo. Chị chiều con, bố mẹ đừng mắng chị!”. Con bé chạy đến ôm em vào lòng, khóc hu hu...

Đôi khi tình cảm của những đứa bé ngây thơ, ngốc nghếch lại làm cho người ta cảm động. Chính chúng lại có tấm lòng bao dung, vị tha mà ít người lớn có.

Người lớn luôn dạy cho con trẻ của mình nhiều điều, nhưng có những lúc, họ cũng rút ra được bài học từ những đứa trẻ. Như ở câu chuyện này, bố mẹ của nó đã có thêm bài học về lỗi lầm và tha thứ, giận dữ và yêu thương.


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây