Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Nhập vai bà lão hàng nước kể lại chuyện Tấm được bà lão cưu mang theo cách của mình

Chủ nhật - 19/10/2014 07:49
Cả đời tôi bán nước bên đường, sống cô đơn, thui thủi một mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình được nhà Vua ghé thăm. Ấy thế mà việc đó lại trở thành hiện thực, thật là một niềm vinh dự lớn lao cho quán nước của tôi.
Hôm ấy tôi vẫn đi chợ như mọi ngày, ra khỏi đầu ngõ chợt ngửi thấy mùi thị thơm ngát, thoang thoảng đâu đây, cảm giác rất gần. Chợt nhìn lên trên, tôi thấy một cây thị cao lớn, cành lá sum suê, xanh tốt, nhưng lạ thay cây thị chi có duy nhất một quả, quả thị thật to, thật đẹp, chín vàng mọng, da căng tròn, sáng bóng. Tôi chợt lẩm bẩm: Thị thơm thế này nếu mà hái được mình sẽ đem về để ngửi chứ không ăn. Đột nhiên từ trên cao quả thị rơi ngay vào túi của tôi. Tôi mừng thầm, chắc có lẽ lời mong ước của mình đã cảm động trời cao chăng? Tôi ôm quả thị về cất kỹ trong buồng, thỉnh thoảng đem ra ngắm và ngửi mùi thơm ngào ngạt những lúc mệt nhọc.
 
Từ ngày có quả thị, trong nhà tôi bỗng dưng thay đổi hẳn, không biết từ đâu, cửa nhà gọn gàng, sân vườn sạch đẹp, đầy tiếng chim ca, múa hót. Lần nào đi chợ về, tôi cũng thấy cơm canh nấu dọn sẵn, để ngay ngắn trên bàn. Ban đầu tôi còn nghi ngại đi tới, đi lui suy nghĩ nát óc nhưng không biết ai, ở đâu? mà lại tốt bụng với mình thế. Chắc có lẽ người hảo tâm nào đó thấy mình sống cảnh đơn côi, hiu quạnh, già cả, đi lại khó khăn nên âm thầm giúp đỡ mình chăng? Tôi nghĩ vậy và ngồi xuống ăn ngon lành, cơm canh rất hợp khẩu vị của tôi, tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi ân huệ tốt đẹp này.
 
Một hôm đi chợ, tôi chợt nhớ là mình quên mang theo giỏ xách đựng đồ nên vội vàng quay lại. Vừa đi đến ngõ bỗng dưng nghe tiếng hát thanh tao, nhã nhẵn, thoát tục từ trong nhà tôi vọng ra Tôi tò mò nấp sau hàng rào quan sát: Một cô gái trông thật đẹp, hiền từ, nết na giống như cô tiên, đang làm giúp việc nhà cho tôi, vừa làm vừa hát thật vui tươi, yêu đời. Tôi mừng quá vội chạy vào hỏi:
 
- Có phải con đã giúp lão mấy tháng nay không?
 
Cô gái chợt giật mình, ngỡ ngàng, lúng túng nhỏ nhẹ trả lời tôi:
 
- Dạ, vâng ạ!
 
Con tên gì? Con từ đâu đến? Sao con lại giúp lão, … tôi hỏi dồn dập trong sự vui sướng, hân hoan vô cùng.
 
Rồi Tấm trả lời tôi từng câu một. Tôi ngồi nghe Tấm kể lại chuyện đời mình, những chuyện ngỡ như chỉ có trong chiêm bao, lại giáng xuống một cô gái tội nghiệp như Tấm. Nước mắt già nua của tôi tuôn trào, đắng môi thương cho số phận nghiệt ngã của Tấm. Gạt dòng nước mắt, tôi nói trong nghẹn ngào:
 
- Thôi từ nay con ở đây với lão, con cũng biết rồi đấy, lão chỉ có một mình, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con ở cùng lão cho thêm phần ấm cúng nghe con.
 
Tấm gật đầu đồng ý!
 
Thế là từ nay Tấm không còn phải lén lút, chui vào trong quả thị nữa. Tôi và Tấm yêu thương nhau như hai mẹ con, cuộc sống mới của tôi thật êm đềm, hạnh phúc. 
 
Hằng ngày Tấm giúp tôi nấu cơm, dọn dẹp, … những lúc rãnh rỗi Tấm phụ tôi gói bánh, têm trầu, … để tôi bán. Từ khi có Tấm phụ giúp quán nước của tôi đông khách hẳn lên, nhiều lúc không còn ghế cho khách ngồi. Tiếng lành đồn xa, một hôm Vua đi ngang nghe nói ở quán nước của tôi sạch sẽ, bánh ngon và đặc biệt trầu tem rất đẹp. Vua bèn ghé vào nghỉ chân, uống nước.
 
Tôi đem trầu, nước dâng lên Vua. 
 
Nhìn thấy miếng trầu tem có một không hai, Vua chợt nhớ tới vợ mình, bèn hỏi tôi:
 
- Trầu này ai tem?
 
Tôi trả lời:
 
- Trầu này do con gái lão tem.
 
- Lão có thể cho ta biết mặt con gái lão không?
 
Tôi gọi Tấm ra, vừa nhìn thấy Tấm, Vua nhận ra ngay vợ mình, Vua mừng rỡ, chạy lại ôm lấy Tấm không rời. 
 
Tôi kể lại hết đầu đuôi mọi việc cho Vua nghe. Vua nghe xong thầm tự trách mình quá thờ ơ để cho mẹ con Cám rắp tâm hãm hại vợ, đến tưởng chừng như không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi truyền cho quân hầu đưa nàng về cung. Đồng thời lệnh cho quân sĩ bắt giam mẹ con Cám vào ngục tối chờ ngày xử tội.
 
Trước khi về cung Tấm muốn tôi đi cùng, nhưng tôi già rồi vào cung sợ làm vướng bận công việc của Tấm vả lại tôi sống ở đây mấy chục năm trời, giờ ra đi lòng không nỡ. Tấm đành chiều theo ý tôi, nói Vua cử người hầu ở lại chăm sóc, cơm nước, giúp đỡ cho tôi.
 
Vua tặng tôi rất nhiều món quà có giá trị để đền đáp công ơn nhưng tôi không nhận. Tôi nói với Vua rằng:
 
- Lão già rồi, có nhận cũng để đó, có dùng được hết đâu. Vua hãy đem ban phát cho những người nghèo khổ, khó khăn và cứu giúp những mảnh đời bất hạnh như Tấm là lão vui lắm rồi.
 
Vua thực hiện y theo ước nguyện của tôi. Còn sai quân hầu ở lại canh gác, bảo vệ cho tôi.
 
Hằng năm Tấm về thăm tôi 2 lần, hai mẹ con được dịp tâm tình, thủ thỉ, hàn huyên kể chuyện trong cung, ngoài đời thật vui vẻ, đấm ấm. 
 
Lần này về thăm tôi, Tấm đã có mang long thai. Dự đoán cuối năm sẽ sanh, Tấm giục tôi phải cố gắng tập dưỡng sinh để có sức khoẻ tốt vào cung chăm cháu ngoại chứ, tôi cười… Cuộc đời tôi cô đơn, hiu quạnh không ngờ được hưởng phước lúc tuổi già xế bóng, có được đứa con hiếu thảo như Tấm thật hạnh phúc thay!

Kỳ Nam

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây