Năm ấy tôi hơi tròn trịa và lùn nên cô giáo xếp tôi ngồi bàn đầu cạnh một nhóc vừa đen vừa gầy, quần áo cũ kỹ, nhưng được cái nhóc không mít ướt như tôi. Nhóc ngồi rất ngay ngắn và đôi mắt lúc nào cũng nhìn lên bảng nghe cô giáo giảng bài học đầu tiên. Tôi thì chẳng thể chú tâm được, cả lớp toàn những bạn lạ tôi không quen nên càng sợ hãi hơn. Mặc kệ cô giáo giảng bài gì tôi cứ thấp tha thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ xem mẹ tôi còn ngoài đó không!
Thời gian học sao mà trôi chậm quá, tôi ngồi đau ê cả mông mới đến giờ ra chơi. Chỉ chờ có thế tôi chạy ù ra gặp mẹ, khăng khăng đòi mẹ dẫn về. Mẹ tôi cố dỗ dành tôi rằng: Con phải mạnh dạn lên, con nhìn xem các bạn khác có như con đâu, con trai mà phải mạnh mẽ chứ không đám con gái chọc đấy! Biết thế nhưng tôi vẫn phụng phịu, nũng nịu bên mẹ suốt 15 phút ra chơi. Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Tôi lủi thủi vào lớp học, mẹ vẫn đứng ngoài cửa sổ đợi tôi. Nhóc ngồi cạnh bây giờ mới lên tiếng:
- Bạn tên gì vậy? Nhà bạn ở đâu?
Tôi giật mình ú ớ ..
- Mình tên Nam, nhà mình ở Kỳ Long, còn bạn?
Nhỏ nhanh nhẩu:
- Mình tên Nhung, nhà mình cũng ở Kỳ Long.
Tôi hỏi lại:
- Sao mình chưa gặp bạn lần nào?
Nhỏ trả lời:
- Mình ở vùng 1, còn bạn ở vùng 3 đúng không?
Tôi không biết nhưng cũng ừ đại.
Tôi hỏi lại nhỏ nhiều điều để chứng tỏ mình cũng mạnh dạn lắm chứ và thật bất ngờ khi biết ba nhỏ đưa nhỏ đến trường và về từ sớm. Lúc này trong tôi cảm kích nhỏ quá! Nhỏ không sợ sệt, nhút nhát như tôi. Được trò chuyện với nhỏ bỗng dưng trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn sụt sùi nữa. Tôi ngồi ngay ngắn hơn, chăm chú nghe cô giảng bài hơn và chịu đọc đồng thanh theo cả lớp.
Tùng, tùng, tùng ... cô giáo nói đã hết giờ học các em theo cô ra sắp hàng đi về. Tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra gặp mẹ, nhất định không chịu xếp hàng, cô giáo dường như cũng thông cảm cho tôi nên đồng ý để mẹ đưa tôi về trước. Trên đường về tôi kể cho mẹ nghe nhỏ bạn mới quen ngồi chung bàn học. Mẹ cười nói: Con thấy chưa, bạn ấy con gái mà không sợ gì cả con phải cố gắng, đừng để bạn ấy chọc nghe. Tôi Dạ một tiếng rõ to, rồi cười khúc khích trên lưng mẹ.
Những buổi học tiếp theo mẹ đưa tôi đến trường rồi về làm việc, tan học mẹ đón tôi về. Vài hôm sau tôi nói với mẹ: Con tự đi học được mẹ không cần đưa đón con nữa đâu. Mẹ cười nói: Con mẹ phải thế chứ, nhưng mà khi đi con nhớ đi bên phải, đi đến nơi về đến chốn không được la cà nghe chưa. Tôi Dạ rồi lật đật chạy đi dù chỉ hiểu có một nửa câu nói của mẹ, bở vì tôi đã hẹn với nhóc ấy hôm qua là ngày mai ra đầu đường mi chờ tau đi học với nghe. Tuổi học trò thật vui và nghịch nghợm, có lúc tôi và nhỏ giận nhau đến nỗi tôi chia đôi cái bàn học (cố tình chia bên tôi lớn hơn), nhưng rồi chính tôi lại xoá cái ranh giới đó đi khi hai đứa hết giận. Tôi và nhỏ học chung lớp được 5 năm, sau khi chuyển trường lên cấp 2 tôi không còn gặp nhỏ nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn luôn nhớ đến nhỏ, cảm ơn nhỏ đã làm bạn với tôi.
Kỷ niệm ngày đầu đi học của tôi là vậy đó. Thật nhút nhát và rụt rè, giờ lớn hơn chút rồi nhưng vẫn còn cái tính ấy hihi... Tôi rất mong một ngày không xa tôi lại được gặp nhỏ, hai đứa cùng ôn lại kỷ niệm thời thơ ấu xưng hô mi - tau sao mà nghe ngọt ngào đến thế!