08:43 05/02/2021
Trong truyện ngắn Lão Hạc, nhà văn Nam Cao đã viết như thế này: Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Thực vậy, khi ở trong một tình thế nguy nan nhất, không phải ai cũng có thể quên đi cảnh ngộ của riêng mình để nghĩ được những việc khác. Thế nhưng, nói như vậy cũng không có nghĩa là trong cuộc sống này không có những người biết quên đi cảnh ngộ của riêng mình để nghĩ, để sống cho người khác. Và có một tấm gương đạo đức, có một nhân cách cao thượng tuyệt vời đã luôn luôn lựa chọn cách sống đó: Hồ Chí Minh. Tập thơ Nhật kí trong tù của Người là một bằng chứng hùng hồn nhất về tấm lòng vị tha vô bờ bến.