Khi Hoài Văn lên bờ, phía sau có tiếng cười của vua Thiệu Bảo, vương hầu và các vị tước vương chỉ hơn mình vài tuổi. Lại thêm tiếng cười chế nhạo của đám quân Thánh Dực nên Hoài Văn càng thêm uất ức, hai bàn tay giận dữ rung lên nghiền nát quả cam như một lẽ đương nhiên. Không phải Trần Quốc Toản không trân trọng món quà mà nhà vua ban cho. Nhưng vì nỗi uất ức không được dự bàn việc nước đã khiến cho Hoài Văn hành động trong vô thức vô tình bóp nát quả cam vua ban.
“Quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã” trên tay Hoài Văn đã nói lên nỗi thất vọng tràn trề của Trần Quốc Toản với nhà vua, đồng thời cũng cho thấy Trần Quốc Toản là một người chính trực, quả cảm, một vị anh hùng trẻ tuổi giàu lòng yêu nước, muốn thiết tha cống hiến đánh đuổi ngoại xâm.