BÀI MẪU VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 47
HÃY TƯỞNG TƯỢNG BẠN LÀ MỘT BỨC THƯ DU HÀNH VƯỢT THỜI GIAN.
BẠN MUỐN TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP GÌ ĐẾN ĐỘC GIẢ CỦA MÌNH?
----------------------------------
Châu Mỹ, năm 1800
Xin chào quý ngài! Ta là Si’ahl – Thủ lĩnh của người da đỏ, ta đến từ châu Mỹ cách đây hai trăm mười bảy năm.
Hôm nay, ta đến đây để cảnh báo với quý ngài rằng: Khí hậu trái đất đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng, trong vài thập kỷ tới, loài người sẽ gánh chịu hậu quả thiên tai, bão lốc vô cùng hung dữ và nghiệt ngã, với sức gió lên đến 500km/h và rồi động đất, núi lửa xảy ra liên miên đẩy con người và động thực vật đến bên bờ vực tuyệt chủng.
Như quý ngài biết đấy, cách đây hơn 200 năm, khi chưa có các chiếc máy sắt, bầu trời của ta trong xanh, không có một hạt bụi. Những chiều nghỉ chân trên đồi cao, ta thường nằm dang tay hít thở no căng không khí trong lành, đầy bụng mùi hương ngọt ngào của cỏ cây hoa lá, ta nghe rõ tiếng vỗ cánh của bầy chim trên bầu trời, nghe tiếng lá rơi êm đềm, tiếng róc rách của dòng suối trong vắt. Ở thế giới của ta, muông thú và con người sống chan hoà với rừng xanh, với đất đai, với dòng sông trong vắt,…
Thế nhưng, kể từ khi người lạ đến đây mang theo máy móc, làm inh ỏi trong tai ta những âm thanh xô bồ, rối rắm. Và rồi những cánh rừng rậm rạp bị đốn hạ, đất đai trơ trọi những mái nhà chọc trời. Ánh nắng thiêu đốt những con đường, khói bụi từ những chiếc xe cồng kềnh, từ những ống khí cao ngất,… làm ngột ngạt cái mũi của ta. Những dòng nước đen sì từ những nhà máy công nghiệp, những giàn khoan với những vòi dài, sâu thẳm hút lên từ lòng đất những dòng máu đau đớn. Rồi bom đạn, rồi chất phóng xạ, … làm tan nát mảnh đất thiêng liêng của ta.
Những người lạ, họ không biết rằng, họ sống trên đất, hít thở không khí từ bầu trời, uống nước từ lòng đất và chết sẽ chôn ở đất,… Tất cả đều nhờ đất. Thế mà, họ đối xử với đất như với kẻ thù, họ không xem đất là ruột thịt, là cha ông, họ không xem muông thú là anh em, không biết quý trọng rừng xanh khi không khí do chính rừng xanh thanh lọc mà ra. Họ đâu biết rằng, những trận bão mỗi ngày một mạnh hơn, những cái nắng mỗi ngày một nóng hơn, những trận động đất mỗi ngày một nhiều hơn, … đều là hậu quả do chính họ tạo ra đó thôi.
Ta xin nhắc lại rằng: “
Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình”. Con người ngày càng tham lam và ích kỷ, họ nghĩ rằng cuộc sống ngày nay là hiện đại. Họ ăn thức ăn nhiễm thuốc trừ sâu, nhiễm chất độc, họ uống nước bẩn, họ hít thở không khí ô nhiễm, nghe âm thanh nhức óc,… như vậy đâu phải hiện đại mà là
“hiện dại” mới đúng.
Ta trở về đây với một hy vọng lớn lao rằng: quý ngài sẽ thấy được những gì ta nói là sự thật đang hiện hữu. Từ bây giờ quý ngài hãy hành động, hãy dừng ngay những việc làm ô nhiễm môi trường, tích cực giáo dục nhân loại sống thân thiện với thiên nhiên, xem thiên nhiên như người anh em ruột thịt. Có như thế con người mới giảm được những thảm hoạ do chính mình tạo ra. Để con cháu ta và con cháu của quý ngài có thể sống trong một môi trường sạch sẽ, bền vững.
Thời gian của ta có hạn, ta chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Giờ ta phải quay về thế giới của ta, mong rằng sự trở về của ta không uổng phí!
Chào tạm biệt!
Thủ lĩnh người da đỏ - Si’ahl.
>> TẢI VỀ: Bài mẫu viết thư quốc tế UPU lần thứ 47
Thú thật là tui hko bt làm