Các chú chiến sĩ thân mến,
Đầu thư, cháu xin gửi lời chào trân trọng đến các chú- những người lính làm nhiệm vụ canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Cháu tên là Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành của thủ đô Hà Nội dấu yêu. Đã hơn một tháng nay, gia đình cháu luôn chăm chú theo dõi thông tin Trung Quốc ngang nhiên đặt hạ giàn khoan Hải Dương 981 xuống vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Kèm theo đó còn có cả sự xuất hiện của những tàu chiến hỗ trợ. Cũng như bao người dân Việt Nam khác, cháu cảm thấy vô cùng lo lắng cho các chú- những người lính hải quân dũng cảm. Vì thế nên hôm nay cháu viết bức thư này để hỏi thăm và động viên các chú tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Trong hơn một tháng kể từ khi giàn khoan Hải Dương 981 được hạ đặt xuống vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, hẳn các chú đã phải làm việc rất vất vả để giải quyết vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế và đối phó với những hành động ngang ngược bên phía Trung Quốc. Giờ đây, khi có chút giây phút thư giãn để đọc bức thư này, các chú có cảm thấy mệt mỏi không ạ? Sau một khoảng thời gian khá dài phải xa gia đình của mình, chắc chắn các chú đang rất nhớ những người mà mình yêu thương. Cháu không thể đưa họ đến với các chú được, nhưng cháu mong là sẽ mang lại cho các chú cảm giác gần gũi để vơi đi nỗi nhớ. Rồi sau đó, các chú lại tiếp tục vững tay súng canh giữ biển đảo quê hương, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, các chú nhé!
Chỉ được biết về hai quần đảo lớn Trường Sa hay Hoàng Sa, chứ chưa từng một lần đặt chân đến những nơi đầu sóng ngọn gió ấy, nên cháu rất háo hức muốn có một ngày được ngồi bên các chú, nghe các chú kể những câu chuyện về đời lính ở vùng công tác đặc biệt này. Hàng ngày, các chú đã cùng sinh hoạt với nhau như thế nào, làm những việc gì, và thường chia sẻ với nhau về những gì? Đời sống của các chú có điều gì đặc biệt và đáng nhớ ạ? Trong những ngày bám biển vừa qua, các chú phải làm những công việc như thế nào? Những tàu của ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm, giờ đã kịp sửa chữa chưa ạ? Cháu chỉ biết một phần qua tivi, đài báo và qua những bài phát biểu của những người có chức trách trên toàn thế giới, thế nên rất mong sẽ được các chú chia sẻ thêm nhiều điều về cuộc sống, và về nhiệm vụ của mình.
Còn bây giờ, cháu kể chuyện của đất liền, nơi cháu đang sinh sống cho các chú nghe nhé! Được sự canh giữ và bảo vệ của những người chiến sĩ can trường như các chú, nên vùng đất liền luôn được yên bình và hạnh phúc. Hàng ngày, chúng cháu đều được đến trường, học tập thật tốt và vui vẻ, đoàn kết bên nhau. Bạn nào cũng rất chăm chỉ, cố gắng phấn đấu để tự hoàn thiện mình. Các thầy cô của chúng cháu thì rất nhiệt tình, luôn chỉ bảo chúng cháu những điều hay lẽ phải, ví dụ như phải có tiếng nói trong việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của mình. Bố mẹ chúng cháu thì luôn quan tâm và khuyến khích chúng cháu làm những việc có ích cho đất nước. Trong giai đoạn mà tất cả những người con của đất nước hình chữ S đều hướng về các chú, về Biển Đông thì những khát khao được đến với quần đảo Trường Sa để làm người lính của chúng cháu trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Được sống trong niềm hạnh phúc này, chúng cháu càng biết ơn các chú hơn, những người ở nơi đầu song ngọn gió làm nhiệm vụ thiêng liêng, là cây tre lớn ủ ấp cho lớp măng non chúng cháu vươn lên, trở thành tương lai của đất nước tươi đẹp sau này.
Là một công dân Việt Nam, cháu thấy thật phẫn nộ với hành vi ngang ngược của Trung Quốc tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy không trực tiếp theo dõi cùng các chú như một số phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng cháu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng từng ngày, từng giờ trên vùng biển nơi các chú đang làm nhiệm vụ thiêng liêng đáng trân trọng. Cả dân tộc chúng ta cần phải đứng dậy và khẳng định rằng: Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Giờ phút này, hẳn các chú cũng có những tâm sự gửi về đất liền. Các chú đừng lo lắng gì nhé! Các chú hãy luôn vững vàng ở nơi đầu sóng ngọn gió đầy khó khăn ấy, bởi đã có gia đình và những thiếu nhi như chúng cháu- những người hậu phương luôn tự hào về các chú, luôn ủng hộ và hướng về Hoàng Sa, Trường Sa và về các chú.
Một lần nữa cháu chúc các chú giữ gìn sức khỏe và luôn lạc quan và nở nụ cười. Cháu mong rằng những hành động đơn phương phi nghĩa của Trung Quốc sẽ sớm kết thúc, để đất nước Việt Nam của chúng ta mãi mãi hòa bình. Vào ngày đó, chắc chắn cháu sẽ cùng bố mẹ mình hòa vào đoàn người chào đón các chú từ hải đảo xa xôi trở về trong chiến thắng vinh quang, giữa một biển cờ hoa tưng bừng…
Cháu chào các chú ạ!
Cháu của các chú
Bài 2: Kính gửi các chú chiến sĩ Hải quân!
Hà Nội ngày 24 tháng 7 năm 2014
Các chú kính yêu! Chắc giờ đây đang canh giữ biển đảo Tổ quốc trên những hòn đảo xa xôi nhưng lòng các chú vẫn không nguôi mong ngóng những bức thư từ đất liền của người vợ, người mẹ nơi quê nhà yêu dấu. Hơn ai hết, cháu hiểu nỗi nhớ nhà, nhớ người thân luôn tràn ngập trong tâm trí các chú, bởi cháu cũng có người anh trai đang làm nhiệm vụ ngoài đảo xa như các chú. Nhưng xin hãy nén lại mà nhận bức thư này của cháu, các chú biết không, trong lá thư này chứa đựng tình yêu của cháu, tình yêu từ đất liền gửi tới các chú chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Cầm bút trên tay mà cháu thấy nghẹn ngào, xúc động đến vô cùng. Cảm giác vui sướng, hồi hộp cứ xen lẫn nhau. Nhưng mừng nhất là có thể gửi những tình cảm thân thương tới các chú dù chỉ qua bức thư nhỏ bé này. Có biết bao câu hỏi đặt ra trong đầu cháu: Không biết cuộc sống các chú ở đấy có được như đất liền không? Giữa những cơn sóng ngoài biển khới, các chú ăn có ngon miệng không? Điều gì khiến các chú chọn nghề khó nhọc này? Phải chăng lòng yêu nước, yêu đồng bào đã thôi thúc các chú đi theo tiếng gọi của Tổ quốc?
Vất vả là thế, nay Trung Quốc lại hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, càng làm các chú thêm nặng trĩu nỗi lòng. Là một công dân nước Việt, cháu rất căm phẫn trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Từ bao đời nay, ông cha ta đã phải đổ biết bao xương máu để làm nên từng tấc đất. Bác Hồ đã nói: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vậy mà giờ đây, Trung Quốc lại lăm le lãnh thổ nước ta, thử hỏi hàng triệu trái tim Việt Nam làm sao khỏi nhói đau?
Các chú à!
Nhiều người cứ nghĩ bây giờ chúng cháu sướng rồi đâu còn quan tâm tới nỗi khổ của người lao động, của các chiến sĩ Hải quân nữa. Thật đáng buồn cho những suy nghĩ ấy. Chúng cháu còn nhỏ nhưng ý chí thì không hề nhỏ, chúng cháu sẽ đền đáp công ơn của bố mẹ, của các chú bằng cách học tập tốt. Ước mơ được bay vào vũ trụ sẽ không còn xa nữa. Rồi mai đây, những ngôi nhà cao ốc sẽ trở mình vươn tới bầu trời xanh thẳm. Ở nơi biển khơi, các chú sẽ thấy lá cờ Tổ quốc đứng tung bay trên cực thứ ba của trái đất. Chúng cháu sẽ là những người Việt Nam đầu tiên chinh phục mái nhà thế giới. Những ước mơ ấy sẽ bị ai đó cho là hão huyền, nhưng chúng cháu sẽ vẫn cứ ước mơ, những ước mơ khổng lồ tạo nên nguồn năng lượng khổng lồ rất cần cho đất nước mình vươn tới. Các chú hãy tin ở chúng cháu, nhất định một ngày không xa, các chú và bố mẹ chúng cháu sẽ phải tự hào về điều đó.
Các chú ơi! Phải làm sao để các chú hiểu được tình cảm của chúng cháu đây. Các chú hãy nhìn ra biển khơi, nhịp đập thủy triều có bao giờ nguôi yên trên mặt biển, sóng vỗ biển tràn. Biển rộng mênh mông cũng không sao đong đầy tình yêu của cháu dành cho các chú - những người con của dân tộc đã canh giữ biển đảo Tổ quốc cho chúng cháu yên tâm học hành.
À, các chú biết không? Hôm trước anh trai cháu có gửi về cho cháu một con ốc biển đấy! Anh cháu bảo: “Nếu muốn nhìn thấy các anh chiến sĩ, nếu muốn nhìn thấy biển, em hãy áp tai vào vỏ ốc này, em sẽ thấy điều kỳ diệu”. Và các chú biết không, khi áp tai vào vỏ ốc, phải, rất kỳ diệu, tiếng sóng biển ầm ầm hòa với tiếng gió nơi đại dương bao la, chợt trào vào lòng cháu. Cháu còn nghe thấy cả tiếng hát, hình như là tiếng hát của các chú chiến sĩ hải quân. Cháu cảm nhận được sự trẻ trung, yêu đời qua tiếng hát ấy. Nhưng các chú ơi, không hiểu sao mỗi khi cầm con ốc biển, cháu lại khóc, cháu nhớ anh trai cháu lắm. Đã mấy tháng nay, anh không về thăm nhà, cũng chẳng nhận được cuộc điện thoại nào của anh mà chỉ nhận được cái vỏ ốc nhỏ. Chắc anh cháu và các chú đang rất bận nhưng các chú cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Hà Nội mùa này lắm những cơn bão, đêm cháu nằm ngủ thấy gió giật mạnh là cháu tỉnh giấc ngay rồi chợt nghĩ: “Không biết ở ngoài đảo xa bão có to không? Các chú có an toàn không?” rồi lại thầm nhắn “Bão ơi, đừng quấy rầy các chú nữa, lặng yên cho các chú ngủ để ngày mai còn canh giữ biển đảo Tổ quốc nhé!”.
Hàng triệu trái tim đang ở bên các chú, ngày đêm hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Các chú ơi! Hãy cứ yên tâm bảo vệ Tổ quốc, hãy cứ sống lạc quan, yêu đời lên để rồi một ngày không xa chúng ta sẽ gặp nhau trong niềm vui của đất nước. Xin gửi ngàn lời nhắn nhủ thân thương nhất tới các chú chiến sĩ. Chúc các chú mạnh khỏe, yêu đời!