Bạn sẽ bảo: trời xanh sắc biển, sóng biển đu đưa, chiều tà tha thướt sẽ cho phi lao cuộc đời thơ mộng, Kể cũng đẹp đấy nhưng chúng tôi sống không phải để ngắm tròi xanh, nghe nhạc biển, ru mình trong nắng chiều. Chúng tôi lao động và chiến đấu. Rễ khoan sâu xuống đất cằn, chúng tôi bám trụ, thân vươn cao mọc thẳng, chúng tôi đón gió bão, cành đan cành, chúng tôi hợp sức cùng nhau. Trước mặt chúng tôi là những cơn bão, sau lưng chúng tôi là ruộng đồng thân yêu. Chúng tôi giăng thành những dải rừng ngăn bão lớn, chặn cát giữ lúa vàng yên vui. Chúng tôi là những người lính chống bão Thái Bình Dương. Nhưng đừng tưởng chúng tôi chỉ ru rú canh biển. Chúng tôi cũng vào lộng ra khơi làm các cột buồm sừng sững đi khắp đảo gần, đảo xa. Chúng tôi còn đi vào lòng đất, làm trụ chống hầm lò, ở đây, chúng tôi không khỏi xúc động gặp lại tổ tiên mình, những rừng phi lao cố vùi trong lòng đất từ hàng triệu năm nay, tạo nên các vỉa than làm lửa thắp sáng, sưởi ấm cho con người.
Dầu sao, hãy đến với biển, với chúng tôi khi mùa hè đến để chung tôi rũ bóng mát. Gửi đến các bạn điệu nhạc hoang dã trong gió biển rạt rào, làm vui các bạn trong dịp hè nghỉ mát.