Nhắc đến nước Nga không chỉ là nhắc đến thủ đô Mát-xcơ-va với những dãy phố chạy ngoằn ngoèo lan man như dòng hoài niệm của những người xa xứ hay điện Krem-li, những tháp cổ ngày xưa mà còn phải nhắc đến vẻ đẹp dân dã, bình bị của vùng thôn quê mộc mạc, yên bình.
Nhắc đến nước Nga là nhắc đến xứ sở của băng tuyết lạnh trắng đường. Đặc biệt là vùng gần cực Bắc. Những con đường hầu như phủ tuyết trắng xoá. Tuyết phủ trên cả những ngọn cây, đội mũ trắng cho cả cánh rừng, mặc áo cho những dòng sông.
Cả không gian như rộng lớn, bao la giữa biển tuyết. Xen kẽ trong sắc trắng của tuyết lạnh là sắc nâu của những căn nhà gỗ, sắc đỏ của bếp lửa hồng, sưởi ấm những trái tim con người Nga.
Vào mùa xuân, không gian như hoàn toàn đổi khác. Bà chúa tuyết đã biến mất trong lâu đài băng trên những đỉnh núi cao, thay vào đó là nàng tiên mùa xuân vội vã thúc giục sự sống. Từ nơi lạnh lẽo, sự sống bắt đầu. Mầm xinh mọc lên từ trong lớp đất còn phủ băng trắng. Những chú gấu chui ra khỏi các hốc cây. Những con sông rào rào trò chuyện, cuốn trôi những tảng băng đã bắt đầu mỏng dần. Hoa bắt đầu nở. Chim bắt đầu hót. Sự sống trở nên sôi động trong những cánh rừng Taiga xanh lá.
Dù là mùa nào đi nửa, nhưng con người Nga vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc. Bởi đây chính là mảnh đất là cảnh sắc quê hương, là đất nước, là Tổ quốc trong tim mỗi người.