Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả lại hình ảnh mẹ chăm sóc em trong lúc em bị ốm (Bài 2)

Thứ ba - 16/02/2016 11:23
Hôm ấy là thứ hai, đến lượt tôi trực nhật . Buổi sáng trời quang đãng, mát mẻ, nên tôi ngủ dậy muộn nên tôi cuống cuồng phi thẳng đến trường, quên không mang mũ nón gì cả. Ai ngời, buổi trưa sau khi tan học, trời nắng chang chang, dường về không có cây cối gì cả. Tôi cứ dể đầu trần như thế mà đi, vậy là cũng như mọi khi về đến nhà, cơm nước xong xuôi. Tôi thấy nhức đầu và lên cơn sốt. Càng về chiều nhiệt độ càng tăng cao, khi đó tôi nằm li bì không biết gì nữa. Người tôi nóng như hòn than hồng, mẹ rờ trán tôi, giật thót mình và gọi ngay cho bố tôi để đưa tôi đi cấp cứu.
Và thế tôi đã nằm viện suốt ba ngày, mẹ đã không rời tôi lấy một phút trong ba ngày ấy, lần nào cũng vậy, sau cơn sốt liên miên, tôi tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi ấy là hình ảnh mẹ, mẹ nhìn tôi với vẻ mặt buồn và lo lắng cho những đứa con bé bỏng của mình. Mái tóc dày của mẹ dường như cũng mất đi cái mượt mà, óng ả vốn có. Bố mua vào bệnh viện cho hai mẹ con tôi đủ thứ đồ ngon, nhưng trước cảnh như thế mẹ tôi ăn không thấy ngon, mẹ chỉ có than đắng miệng. chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ như thế, hình như mẹ có vẻ là đang nuốt nỗi đắng vào trong lòng. Mấy đêm thức trắng trông tôi, vì thế nhìn mẹ như không còn chút sức lực nào hết, nhìn thấy như thế tôi buồn lắm…

Những ngày thường, ít nhìn vào đôi mắt mẹ, vì đôi mắt đen, sáng và luôn nhìn tôi trìu mến, khoan dung chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ là mắt mẹ đẹp hay xấu. nhưng giờ đây khi mẹ nằm trên dường bệnh, tôi mới có nhiều thời gian ngắm nhìn và cảm nhận hết vẻ đệp của đôi mắt ấy. đó không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, nhưng còn là vẻ dẹp sâu thẳm bên trong tâm hồn của mẹ. hình như tất cả tình thương của mẹ dành cho tôi đều in rõ trên đôi mắt ấy. mẹ nhìn tôi như sợ tôi biến mất trước mặt mẹ. Mắt mẹ vẫn sáng nhưng không thể che dấu những nỗi buồn và những nét cuồng thâm vì mất ngủ.

Ba ngày tôi ở bệnh viên là ba ngày cả nhà tôi vất vả. Ông bà và bố mẹ tôi thay phiên nhau trông non, và không lúc nào rời xa tôi. Nhiều lần bố nói nhỏ với mẹ về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi cho lại sức. nhưng mẹ nhất định không về, vì nỗi lo nên mẹ không thể nào yên tâm khi rời xa tôi. Tay mẹ nhúng khăn ướt đắp lên trán tôi, tay mẹ đỡ cho tôi ngồi dậy, dút từng thìa cháo cho tôi ăn. Những lúc bác sĩ truyền nước cho tôi, mẹ luôn bên cạnh vài giờ đồng hồ cho tới khi nào rút kim ra khỏi người tôi thì mẹ mới yên tâm. Mắt mẹ luôn để ý tới tôi không lúc nào ngơi, mẹ nắm lấy tay tôi và tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ. Mẹ nhìn tôi, tôi nhìn mẹ trong lòng dâng trào nguồn yêu thương và cám ơn mẹ vô hạn.

Mấy ngày sốt tôi thấy mình mệt mỏi vô cùng, ngồi lên, nằm xuống hay đi lại tôi thấy khó khăn đến thế. Còn những ngày khỏe chạy nhảy, không nghĩ tôi lại cần mẹ như lúc này. Những bước chân loạng choạng của tôi nếu không có mẹ đõ chắc không thể nào đi nổi. chóng mặt, hoa mắt mọi vật cứ quay như chong chóng,tôi vịn vào mẹ, mẹ mắn chặt tay tôi dìu từng bướng như nhửng ngày tôi bắt đầu tập đi vậy. Tôi đã 12 tuổi rồi, nhưng khi này tôi cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Nhà tôi nghèo, mẹ tôi không giàu tiền, giàu bạc. mẹ không có điều kiện như những bậc phụ huynh khác, nhưng đối với tôi mọi thứ mẹ giành cho tôi đều là thứ tốt nhất. ngay từ nhỏ, tôi đã không được chơi những đồ búp bê, những thứ đồ chơi dắt tiền mà những đứa trẻ như tôi không bao giờ dám mơ tới. Tôi quen những chú chim giấy, những chiếc thuyền, những con cào cào, con hạt, châu chấu bằng cọng rơm, những con vật đó đều do chính tay mẹ tôi làm cho chúng tôi chơi. Lớn lên tôi quen với việc dùng lại những bộ sách giáo khoa cũ, do mẹ tôi bọc lại cẩn thận,sạch sẽ. đối với tôi đó chính là lòng yêu thương của mẹ dành cho chúng tôi, “không nghèo về vật chất, nhưng tinh thần thì chất chứa trong tim”, mẹ dành cho chúng tôi cả cuộc đời, một ngắn hai sương nuôi chúng tôi nên người, không sao chúng tôi đáp được tình thương mà mẹ đã dành cho chúng tôi. Tình mẹ thật là vô bờ, dâng tràn như biển cả mênh mông không bao giờ cạn.

  Ý kiến bạn đọc

  • Trịnh Yuri
    Có chỗ xưng hô là em đấy nhé : sai cách xưng hô nha , các bạn nhớ chú ý.
      Trịnh Yuri   01/03/2017 09:59
  • phan quốc việt
    bài viết hay quá nhờ nó mà mình làm xong bài tập tết đấy cảm ơn nha
      phan quốc việt   03/02/2017 09:14
  • Trần Nguyễn Ngọc Uyên
    Bài viết này rất cảm động và rất giàu hình ảnh. Nó giúp mình ôn tập thi cuối kì 2 của lớp 6 nhiều lắm.
      Trần Nguyễn Ngọc Uyên   06/05/2016 07:20
  • dau ten
    bai viet hay qua
      dau ten   27/03/2016 10:09

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây