Mẹ tôi, người đã hi sinh cả tuổi thanh xuân vì chị em chúng tôi, thế mà khi ấy tôi luôn trách người đàn bà tội nghiệp ấy, người đã gánh gồng tất cả những khổ đau để chúng tôi được hạnh phúc.
Nhà tôi thuộc diện nghèo nhất làng, bố tôi thì quanh năm đều đi làm vàng ở xa, nhà chỉ còn ba mẹ con nương tựa nhau mà sống, thường ngày mẹ tôi thường để em ở nhà cho tôi chăm và đi lên rẫy chặt từng bó củi để đem ra chợ bán, được vài đồng, mẹ tôi tằn tiện chẳng dám chi tiêu, để dành mua gạo nấu cháo cho em tôi ăn qua bữa. Nhà hết gạo, chỉ ăn sắn với cơm, mẹ tôi ăn hết phần sắn, còn để cơm lại cho chị em tôi ăn. Khi vào mùa gặt, mẹ tôi đi gặt thuê, được tiền nhiều mẹ đều sắm đồ mới cho chị em tôi, nhưng mẹ chẳng bao giờ mua riêng cho mình một món đồ gì cả.
Năm tôi năm tuổi, thấy bạn bè cùng trang lứa được mẹ dắt đi học, tôi nhìn mà ao ước lắm, mặc dù tôi biết đến cả bữa ăn hàng ngày còn không có nổi, lấy đâu tiền mẹ cho tôi đi học, nhưng tôi vẫn cố nài nỉ mẹ dẫn tôi đi học cho bằng bạn bằng bè, tôi biết mẹ buồn lắm, nhưng rồi mẹ cũng đồng ý dắt tôi đi. Ngày mẹ tôi dắt tôi gởi cho cô Thuỷ để học chữ tôi cũng đã lên bảy, tôi đã chậm hơn với các bạn khác vài năm rồi. Kiến thức tôi lĩnh hội được lúc nào cũng không thể nhanh bằng bạn, khi đó tôi ghét và giận mẹ lắm, tại sao mẹ lại sinh ra tôi trong gia cảnh nghèo nàn như thế này, tôi ao ước được như chúng bạn, có quần áo mới, có cặp sách mới nhưng ao ước chỉ mãi là ước ao của riêng tôi mà thôi.
Năm tôi vào lớp một, một tuần tôi chỉ đi học có ba hôm vì phải ở nhà trông em cho mẹ tôi đi làm, vì nhà hết gạo em tôi còn nhỏ và còn phải đóng tiền học cho tôi, tôi đã buồn rầu nhiều lắm, lớp một cho tới lớp hai tôi chỉ có độc một chiếc váy duy nhất, một chiếc tập đã cũ trong khi những bạn khác thì luôn có quần áo mới, có tập bút mới, có lần tôi đòi mẹ mua cho tôi bằng được, mẹ đã quát mắng tôi, rồi mẹ chỉ khóc... trong lúc đó tôi vẫn khư khư ý nghĩ của mình và thấy mình chẳng có lỗi gì.
Lâu lắm bố tôi mới về thăm nhà một lần, nhưng lần này về bố tôi lại bị bệnh sốt rét nặng, nhà tôi không còn gì có thể bán ra tiền để chạy chữa cho bố tôi cả, rồi bố tôi mất, mẹ tôi cho tôi nghỉ học về phụ với mẹ chăm nom em. Kể từ khi bố tôi ra đi, mọi gánh nặng đều chất chứa hết lên vai mẹ, một mình mẹ phải lặn lội để nuôi chị em tôi nên người.
Bất chợt có một ngày, mẹ tôi nói sẽ đi thêm bước nữa, ông Hoài xóm bên sẽ là bố dượng của chị em chúng tôi. Tôi đã to tiếng với mẹ và lặng lẽ bỏ nhà ra đi để phản đối mẹ, nhưng tôi không biết được rằng chính hôm đó là lúc tôi được nhìn thấy mẹ lần cuối cùng, không thấy tôi mẹ đã đi tìm tôi và mẹ đã bị xe đâm khi cố chạy theo tôi. Giờ đây, tôi ân hận cũng đã muộn lắm rồi, người đã hi sinh vì tôi nhiều như thế mà tôi chưa bao giờ làm mẹ hạnh phúc dù một giây phút ngắn ngủi, chính tôi là người chị tồi tệ biến em tôi thành đứa trẻ mồ côi.
Mẹ tôi, người chưa từng biết vì bản thân mình, không biết đến quần áo đẹp, phấn son như bao người phụ nữ khác, chưa từng biết tới hạnh phúc của gia đình, mà tôi nỡ dập tắt hạnh phúc còn lại ấy của mẹ, giờ tôi chỉ còn biết cố gắng để nuôi dạy em tôi nên người thay mẹ, khắc sâu trong lòng hình bóng, lời dạy của mẹ. Đó là sự hiếu thảo còn lại sau cùng của tôi, sau những sai lầm tôi đã gây ra mà tôi chưa từng có cơ hội được nói với mẹ hai từ "Xin lỗi".