Sáng mùa hè thật dễ chịu làm sao. Ông mặt trời thức dậy sớm, ban tặng cho dương gian ánh nắng chan hoà. Cô bé nắng vội vàng gọi bạn sương thức dậy để đi chơi. Chị gió bước qua thì thầm với hàng cây.
Trên sân trường, chúng em vui đùa thoả thích. Bỗng một vài tiếng ve ngân lên rồi nối tiếng nhau trở thành dàn đồng ca. Cả sân trường lặng im đổ cho tiêng ve âm vang. Đột nhiên, có giọng nói vang lên:
- Ôi, cây phượng già đã nở hoa rồi!
Những con mắt trong sáng hướng về cây phượng già. Những chùm phượng đã thắp sáng một góc sân trường. Những cánh hoa mịn màng như cánh bướm rung rinh trước gió. Cây phượng già như tươi trẻ lại, vui mừng khi mùa hè đến.
Mới ngày nào, cây phượng già chỉ có tán lá xanh non, mát rượi mà giờ đây hoa phượng đã nở. Lòng em chợt xao xuyến bâng khuâng vì chứng em đã sắp phải xa mái trường. Màu hoa phượng thắm như nhắc nhở chúng em về mùa thi cuối ở mái trường này...
Bao mùa phượng đã nở rồi, nhưng sao em thấy mùa phượng này thân thương quá. Chắc là vì ngày mai, em sẽ phải xa thầy cô, bạn bè. Những ngày tháng dưới mái trường Tiểu học này có lẽ sẽ là kỉ niệm mà em không thể nào quên.