Nhà Lan nghèo, ban ngày làm việc giúp mẹ, tối Lan đi học ở lớp học tình thương Một hôm, Lan bị một tên cướp chặn ddường, hăm dọa, nhưng được một con chó cứu thoát. Lan nhìn chú chó cảm phục như muốn nói lời cảm ơn. Ôm con chó, Lan mới thấy no rất gầy, nó run run và thở dốc. Lan chợt hiểu hành động dũng cảm vừa rồi là một sự nỗ lực rất lớn.
Sau khi biết nó là một con chó lang thang. Lan đã mang nó về nuôi với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn của mình. Lông nó vàng ươm nên Lan đặt tên nó là Vàng. Và từ đó cứ mỗi tối, chú chó lại theo Lan đi học, rồi lại đưa Lan về như một vệ sĩ. Không những thế, khi thấy Lan làm việc giúp mẹ, chú Vàng cũng làm giúp việc tha củi, thồ rau lợn, bắt chuột. Những lúc Lan vui, buồn, chú cũng đến bên chia vui hoặc an ủi. Càng ngày tình bạn của họ càng thắm thiết hơn. Lan coi chú ta như người bạn, có gì ngon Lan cũng cho chú ăn cùng, mỗi lúc rãnh rỗi, Lan lại chơi đùa và bắt rận cho chú. Những lúc ấy, Vàng khẽ nhắm đôi mắt lại, cái lưỡi hơi thò ra trông đến yêu, còn cái đuôi thì ngoáy tít lên, hoan hỉ lắm.
Nhưng rồi Lan mắc bệnh rất nặng, Vàng bỏ ăn, bỏ uống, suốt ngày chỉ ngồi bên giường nhìn Lan một cách buồn bã. Rồi Lan phải nhập viện, Vàng không được đi theo, nó nằm đầu hè nhìn hút theo xe cứu thương mà rên khe khẽ và nước mắt chảy ướt lông má! Bệnh Lan ngày càng nặng, chắc không qua khỏi, Lan đòi về nhà, bác sĩ cũng đành ưng thuận. Thấy Lan được bế vào giường, Vàng không nhảy cẫng đón Lan mà lặng lẽ đi theo. Nhìn cô chủ nằm như bất động, khiến tim nó đau đớn vật vã. Đôi mắt nó sưng lên và đo đỏ Đôi lúc tỉnh táo, Lan dùng bàn tay gầy gò vuốt đầu Vàng, người nó rung lên trong tiếng rên rỉ. Lan thương nó quá. Ôi! ước gì Lan khỏi bệnh để cho căn nhà được trở lại đầm ấm như xưa, cho đồng ruộng lại vang lên tiếng cười giòn giã khi chú chó vui đùa bên Lan. Cứ mỗi đêm, Lan quằn quại đau đớn là Vàng lại đi quanh giường Lan, cố vươn về phía cô chủ tru lên khe khẽ như khóc, chắc nó cũng đau từng khúc ruột. Ngày Lan mất, Vàng đứng trước mộ Lan ngửa cổ lén trời mà tru lên những tiếng hú dài như than khóc. Mọi người lại òa lên khóc theo. Rồi nó kém ăn, lúc nào cũng lặng lẽ và cứ mỗi buổi chiều tôi nó lại ngồi trước mộ Lan kêu "ư... ử” buồn bã. Ai bảo cũng không nghe, ai dỗ cũng không nguôi.
Nén nhang thắp cho Lan đã gần tàn. Trong khói hương quyện với sương chiều, Lan như hiện về bên tôi và chú chó yêu quý của mình để an ủi, che lấp những nỗi buồn kia. Tôi nghe thấy Lan bảo tôi: "Thùy Linh ơi, cậu hãy thay mình nuôi nấng và chăm sóc Vàng nhé!". Bóng tối đã phủ mờ cánh đồng, tôi khẽ bảo con Vàng: "Chú chó tình nghĩa ơi! về với chị nhé. Đó là em trả nghĩa chị Lan đấy!". Vàng ngoan ngoãn đứng lên đi theo tôi.