Sinh nhật tôi vào sát dịp hè nên chẳng mấy ai để ý. Mọi người đều phải tập trung ôn thi, làm bài thi học kì nên mấy vụ chơi bời đều bị dẹp sang một bên. Chỉ có mấy đứa bạn thân là nhớ mang máng. Chúng nó đòi tôi phải khao một chầu chè thập cẩm thì mới tặng quà. Đúng là một lũ háu ăn láu cá.
Vào buổi sáng ngày sinh nhật, tôi mổ con heo bằng sứ mà tôi nuôi suốt một năm qua. Dù thời gian nuôi dài nhưng nó chẳng béo là mấy vì tôi ít khi có tiền. Đếm đi đếm lại, tôi thấy cũng đủ để khao các bạn chè. Tôi chào bố mẹ rồi vui vẻ đến trường.
Sau khi làm xong bài thi môn Địa lí, chúng tôi được về sớm. Cả bọn kéo nhau ra hàng chè gần cồng trường liên hoan rôm rả. Tôi nhận được một số món quà xinh xắn bao gồm cả truyện, cặp tóc, bít-tất... Buồn cười nhất là hai đôi bít-tất vi sinh nhật tôi vào mùa hè, có ai đi bít-tất đâu. Nhưng người tặng bảo là mua cho tôi từ dịp đại hạ giá, bây giờ mới tặng. Cả lũ lại cười nghiêng ngả.
Tôi tung tăng về nhà, tay xách túi quà, miệng cười hớn hở khi nghĩ tới món sườn rán và gà hấp lá chanh mà mẹ sẽ làm để mừng sinh nhật tôi. Đúng như vậy, về đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng. Chà chà, cả nhà đã về đông đủ bên mâm cơm ngon lành. Tôi chào bố mẹ rồi tót vào nhà tắm thay quần áo, rửa chân tay.
Khi tôi bước ra, bố mẹ vẫn chưa ngồi vào bàn mà đang đứng nhìn tôi rất lạ. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, định hỏi cả nhà chờ khách nào thì bốmẹ đã bước đến bên tôi, vui vẻ nói:
- Bố mẹ tặng con món quà nhân ngày sinh nhật. Chúc con học giỏi, ngoan ngoãn, khỏe mạnh.
Nói rồi bố mẹ dẫn tôi vào góc học tập của mình. Trời ơi! Tôi không tin vào mắt mình. Một dàn vi tính mới tinh đặt trên chiếc bàn chuyên dùng để máy. Cạnh đó là tấm bưu thiếp ghi dòng chữ: “Mừng sinh nhật con yêu”. Tôi vui sướng bất ngờ đến nghẹt thở. Lâu lắm rồi tôi mới được tặng quà, mà lại được tặng một món quà giá trị đến như vậy. Tôi nhìn bố mẹ, lắp bắp hỏi:
- Bố mẹ tặng con ạ? Tại sao...? - Tôi không biết nói gì nữa trước ánh mắt yêu thương âu yếm của bố mẹ.
- Con không thích à? - Bố hỏi đùa.
- Dạ, con thích lắm ạ! Nhưng bố mẹ làm gì có tiền mà mua vật đắt như vậy?
Mẹ tủm tỉm cười:
- Con thích là được rồi. Bố mẹ sẽ cố gắng làm việc để con có điều kiện học tập tốt nhất mà. Thôi vào ăn cơm đi!
Cả nhà tôi vui vẻ bên mâm cơm nóng sốt, tôi chén sạch suất của mình một cách ngon lành. Qua câu chuyện kể, tôi biết bố mẹ đã dành dụm từ lâu để mua quà cho tôi vì biết tôi rất muốn có máy vi tính để học tập. Bạn bè tôi đều có cả, chỉ mình tôi là chưa có thôi. Nhân dịp có tiền thưởng, bố mẹ đã quyết định dành tặng tôi món quà bất ngờ này. Bố mẹ yêu tôi biết bao! Tôi nhớ lại những ngày bố mẹ đi làm tăng ca về, người mệt mỏi mà vẫn vào bếp làm lụng, dọn dẹp nhà cửa trong khi tôi chỉ biết học thôi, chẳng đỡ bố mẹ việc gì.
Càng nghĩ tôi càng thây mình phải cố gắng học tập hơn nữa để xứng đáng với tình yêu, với sự chăm sóc của bố mẹ. Những lúc rảnh rỗi, tôi cùng chị giúp bố mẹ việc nhà. Nhờ chiếc máy vi tính ấy, tôi đã tham gia kì thi Tin học trẻ không chuyên và đạt giải ba cấp Quận. Đó là món quà tôi tặng bố mẹ để tỏ lòng biết ơn vô bờ bến của tôi.
Đã hai năm trôi qua, giờ tôi đã học lớp 8, chiếc máy vi tính vẫn luôn là người bạn tin cậy giúp tôi học tập. Từ món quà bất ngờ này, tôi thêm hiểu, thêm kính yêu bố mẹ - những người luôn hết lòng vì con cái. Bố mẹ ơi! Con yêu bố mẹ rất nhiều!