Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Đã có lần em chơi ác (xấu) với bạn bè khiến em phải ăn năn hối hận về sau. Kể lại sự việc đó và cho biết cảm nghĩ của em.

Thứ hai - 11/07/2016 22:36
Tôi vừa nhận được thư Minh gửi thăm. Nét chữ của Minh làm tôi nhớ đến người ban học cũ. Anh đã một lần chịu đau khổ vì một trò chơi độc ác của tôi cách đây hai năm. Thế là những hình ảnh tội lỗi của thời xa xưa sống lại, ray rứt lòng tôi.
Lúc ấy, gia đình Minh ở gần nhà tôi. Minh vừa học giỏi vừa hiền và ngoan. Trái lại, tôi học đã dở lại lười và tinh nghịch. Cha mẹ tôi luôn phàn nàn, trách mắng tôi. Các ngài thường nhắc đến Minh và bảo tôi noi gương. Việc đó đã làm tôi tự ái, để tâm oán thù Minh. Tôi cho rằng tại Minh nên mình mới bị đánh mắng. Tôi nghĩ kế và chờ dịp hại Minh cho bõ ghét!
 
Một hôm thừa lúc trời nhá nhem tối, một khúc gỗ to được đặt ngoài vỉa hè, trước cửa nhà Minh Tôi đứng ngoài ngõ gọi Minh ra chơi. Minh vội chạy ra, vấp phải khúc cây ngã chúi xuống đất. Bỗng Minh khóc ré lên! Anh ta nằm sõng soài trên mặt đất không dậy được. Ba Minh từ trong nhà vội chạy ra, ẵm Minh vào. Ông la lên: "Chết rồi! Minh té trúng cạnh cây, máu ra xối xả" Mẹ Minh hớt hải chạy lên lấy bông và thuốc băng cho Minh. Cha mẹ tôi cũng chạy sang thăm hỏi. Bấy giờ tôi đã ân hận. Tôi không ngờ việc làm của mình lại làm cho Minh bị thương nặng như thế!
 
Vết thương, hậu quả trò chơi ác của tôi, đã hành hạ Minh cả tháng trời. Minh phải nghỉ học và phải ở lại lớp. Thế mà anh không hề hé môi trách tôi đã rủ anh ra chơi khiến anh phái bị tai nạn. Anh lại còn đối xử với tôi hết sức tử tế mỗi khi tôi đến thăm.
 
Về nhà, lúc nào chợt nhớ đến hành động không đẹp đối với Minh, tôi lại áy náy trong lòng lắm lúc tôi thờ thẫn, nằm vắt tay lên trán ngẫm nghĩ việc làm ác của mình. Có đêm tôi thổn thức không sao ngủ được! Có bữa tôi ăn không ngon. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế nào là lương tâm cắn rứt. Thế rồi, thời gian trôi qua, Minh dọn nhà đi ở chỗ khác. Câu chuyện đáng tiếc đó đã đi vào quên lãng. Nay tình cờ lại đọc những lời lẽ thăm hỏi đầy thương nhớ cửa Minh, tôi cảm thấy đau khổ thêm.
 
Từ khi biết thế nào là hối hận, tôi đã tu tâm sửa tính để được hiền lành hơn. Tôi cố chừa những trò chơi tinh nghịch để khỏi phải gây nên những hậu quá tai hại không ngờ. Tôi nguyện sẽ tìm dịp giúp đỡ Minh hầu mong chuộc lại lỗi xưa.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

DANH MỤC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây