Từ ngàn xưa, với tinh thần trọng tình trọng nghĩa, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, dân tộc ta đã truyền tụng câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. Câu tục ngữ là sự kết tinh, hun đúc mối quan hộ tốt đẹp giữa con người với con người, mối quan hệ tương thân tương ái, trợ giúp, thấu hiểu, đùm học lẫn nhau trong cơn hiểm nguy, hoạn nạn. Trải bao thời gian, tinh thần ấy, mối quan hệ từ hình ảnh ấy, đã trở thành nền tảng vững chắc trong cộng đồng xã hội chúng ta. Sự nhân ái ở đây gắn với một việc làm cụ thể, hành động cụ thể. Nhân ái chính là đùm bọc, cưu mang, cùng nhau vượt qua khốn khó, bần hàn.
Với ý tưởng đó, câu tục ngữ đối với những người gặp cảnh bất hạnh, chính là ánh sáng của ngọn lứa ấm áp, tiếp thêm tình yêu thương cho con người. Cha ông ta xưa nay vẫn thế. Những điều thật lớn lao lại được thể hiện một cách bình dị đôi khi nhỏ nhẹ như một lời khuyên chân tình. Hình ảnh chiếc lá với hai tình trạng khác nhau: rách - lành, lại cùng đùm bọc, tương trợ nhau đã có sức thuyết phục thật lớn. Chúng dựng lại mối quan hệ thiết thân giữa người với người, nối kết họ với nhau bằng một hành động đầy tình nhân ái. Đó là hành động đùm bọc, giúp đỡ nhau, vượt qua hoạn nạn. Ý tưởng thật lớn lại được khơi nguồn, truyền chảy thật nhẹ nhàng qua hình ảnh, bằng hình ảnh đến tận mọi tâm hồn, đánh thức, lay động mọi người hãy sống với nhau tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ khi một nơi nào đó trên đất nước gặp cảnh tai ương là tất cả mọi người đều nghĩ tới câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”. Sức sống của câu tục ngữ tràn ngập lòng nhân ái này tự thân được mọi người cùng hiểu như một nghĩa cử. Một nghĩa cử có khả năng tụ tập lòng người, xây dựng tình thân ái rất cần thiết cho sự tồn tại và hoàn thiện cộng đồng. Mác nói: “Con người là mối tổng hòa mọi quan hệ xã hội”. Quả thật, con người không thể sống cô lập, cắt đứt, tự tạo riêng những hoang đảo. Sự tồn tại cá nhân gắn bó mật thiết trong sự ràng buộc, liên trợ lẫn nhau, càng trở nên mật thiết và cao cả hơn với tinh thần: “Lá lành đùm lá rách”. Có thấy được đạo lí trên từ tinh thần nhân ái bao la của câu tục ngữ, chúng ta mới hiểu được những tấm lòng, những nghĩa cử thật sự, không vụ lợi vì hạnh phúc của con người. Không phải là lời nói, chính họ, với những biểu hiện thật cụ thể, những việc làm kịp thời phần nào xoa dịu vết thương của con người trước tai ương, hiểm họa. Hiểu được giá trị, sức mạnh của đạo lí “Lá lành đùm lá rách”, những đoàn cứu trợ, những đội công tác xã hội, hội từ thiện đã không quản ngại gian lao, vất vả đến nơi đầu sóng ngọn gió, vùng sâu, vùng cao, trao tận tay những người đang gặp cảnh “Lá lành đùm lá rách” những bức thông điệp. Những bức thông diệp sáng lên một điều quý nhất, đó là tình yêu thương:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người với người sống để yêu nhau”
(Tố Hữu)
Đó cũng là điều gửi gắm đã có từ rất xưa, thể hiện truyền thống của một dân tộc luôn sẵn sàng đùm bọc, cưu mang, biết nhường cơm sẻ áo cho nhau khi gặp bất trắc, tai họa.
Ngày nay, trong xã hội ta mối quan hệ sống trong cộng đồng trở nên tốt đẹp, sự ưu việt của xã hội mới lại chính là nguồn động lực thúc đẩy nhiều hơn cái tinh thần “Lá lành đùm lá rách ”. Sức sống của câu tục ngữ, do vậy, càng trở nên sáng rõ hơn bao giờ hết. Nói câu tục ngữ này phù hợp với thời đại cũng có nghĩa là nó phù hợp với lòng nhân ái của dân tộc đã được bảo tồn qua nhiều thế hệ và phát huy rực rỡ trong xã hội ta ngày nay.
Tục ngữ là hóa thân của một lối sống, một cách sống. Lối sống này, cách sống này sẽ ở mãi trong tâm trí của bao thế hệ và trở thành truyền thống đạo lí cao đẹp của con người Việt Nam.