Bạo lực học đường từ đâu tới? Câu hỏi này có rất nhiều người trả lời được nhưng lại có rất ít người trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Vơi một khái niệm như thế này, biết trả lời như thế nào mới là đúng và đủ đây? Bạo lực học đường thường diễn ra khi có mâu thuẫn (lớn hoặc nhỏ) giữa giáo viên với học sinh hay giữa học sinh với nhau. Nhưng hầu hết các vụ bạo lực học đường hiện nay xảy ra đều là do xô xát giữa các học sinh này với nhóm học sinh khác. Là học sinh chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân của nạn bạo lực học đường. Từ những xích mích mà các bạn cho là lớn như “cướp người yêu của nhau”, “ làm bẽ mặt các bậc anh chị” cho đến những việc nhỏ bằng đầu tăm như “nhìn đểu”, “vênh” đều được lấy ra để lí giải cho hành động đánh bạn. Chính tôi cũng đã có một cậu bạn chỉ vì “tội” “nhìn đểu” mà đã bị một số “đàn anh” kéo hội đến “dạy bảo”.
Cậu bạn đó phản kháng lại nên bị ghi vào học bạ là tội đánh nhau và nhận hạnh kiểm yếu. Nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường thì có vô vàn mà mỗi người tham gia đều cho là hét sức hợp lí. Nhưng trên thực tế, nó có hợp lí hay không thì chưa có ai công nhận. Nhưng dù vì lí do gì chăng nữa, chỉ việc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn cũng đã là hành động không thể chấp nhận được.
Không cần điều tra tìm hiểu, hầu hết mọi người cũng biết tác hại của những vụ bạo lực học đường. Bạo lực học đường không chỉ mang tới nỗi đau về thể xác mà nó còn để lại những rạn nứt trong tâm hồn và cả những tiếc nuối xót xa đối với gia đình, nhà trường, xã hội. Một số vụ bạo lực học đường xảy ra, tuy chỉ bị xô xát nhẹ nhưng đều để lại trên thân thê đôi khi là những vết sẹo không thể xoá bỏ, còn có một số trận đánh mà những người tham gia bị thương nặng và có cả trường hợp tử vong. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ không được giải quvét mà một số bạn trẻ đối cả tính mạng, sức khoẻ để lấy hàng loạt rắc rối kèm theo. Vậy có đáng không? Tất nhiên là không vì những sự đổi chác như vậy chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng nỗi đau về thể xác đó chỉ là bề nổi, hễ chìm chính là sâu thẳm trong tâm hồn mỗi bạn học sinh đó có những vết rạn nứt mà mãi mãi không thể liền lại. Khi đánh nhau, có thể chúng ta thấy họ không hề có chút nhân tính hay không biết suy nghĩ, nhưng trong lòng họ lại là những vết thương, không ai nhìn thấy. Họ đánh nhau, họ không hề vui hay hả hê như mọi người vẫn nghĩ mà trong lòng chỉ tràn ngập một nỗi buồn bực cô đơn như đang sống trong một căn phòng với bốn bức tường bóng tối vây quanh. Một người bạn của tôi từng là nhân vật chính trong một vụ bạo lực học đường, đã thành thật nói: “Đánh chúng nó xong, tao không hề vui như tao nghĩ, chỉ thấy càng ngày càng bị xa lánh và ít bạn, càng cô độc, tao càng muốn đánh nhau”. Chắc hẳn bạn đã biết tới những “clip nữ sinh đánh nhau” được post lên mạng? Có bao giờ bạn hỏi cha mẹ, ông bà của những bạn tham gia bạo lực học đường nghĩ gì khi thấy con cái mình như vậy? Xin thưa, chỉ toàn là nỗi đau và niềm xót xa. Nhưng bạo lực học đường không chỉ gây hậu quả cho bản thân, gia đình mà nó còn trở thành vấn đề nhức nhối cho nhà trường, cho ngành giáo dục và cho toàn xã hội. Có thầy cô nào muốn học sinh của mình ngồi trong lớp thì ngoan ngoãn, ra khỏi cổng trường thì xách dao chém bạn? Có nhà trường nào muốn môi trường học tập được coi là an toàn nhất của học sinh là trường học trở thành nơi sát phạt nhau của học trò? Câu trả lời là không ai cả và không nơi nào. Bạn đánh nhau, không chỉ bố mẹ mà thầy cô, bạn bè cũng đau xót và nhà trường phải vào cuộc. Toàn ngành giáo dục và cả xã hội cũng không thể để cho những mầm non của đất nước ngày ngày giải quyết xô xát bằng vũ lực. Bạo lực học đường, nếu nhìn một cách bao quát và rộng ra, nó có rất nhiều hậu quả và là cả vấn nạn với mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi trường học và cả xã hội.
Theo thống kê, trong một tháng, cả nước có 5 khu vực xảy ra bạo lực học đường
Vậy làm thế nào để ngăn chặn bạo lực học đường? Đây là câu hỏi làm nhức nhối toàn ngành giáo dục hiện nay. Tất nhiên, muốn cả tập thể cố gắng thì trước tiên, mỗi cá nhân cũng phải cố gắng. Bạo lực học đường mới bị người lớn phát giác nhưng thực ra nó đã có trong giới học trò từ lâu và học sinh thì sống chung với bạo lực học đường như người dân miền Trung sống chung với lũ. Người lớn khi nghe, khi xem đều thấy sốc nhưng tôi và tất cả những học sinh nói chung hầu hết đều thấy đó là việc không hề hiếm. Vậy trước tiên, ngay từ khi trẻ em biết nhận thức, hãy giáo dục cho các em biết về tác hại của bạo lực học đường, để không có những hành động lầm đường lạc lối xảy ra. Tôi chắc rằng, bạn Vi hay bạn Quỳnh Anh ở trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội, sẽ không làm như vậy nếu các bạn ấy được giáo dục từ nhỏ về những điều đó. Và sự giáo dục đó phải đến từ nhiều phía như nhà trường, gia đình và xã hội thì mới đạt hiệu quả như mong mướn. Một số bậc phụ huynh chỉ gặp con ở nhà, thấy con ngoan ngoãn, họ không biết ở ngoài con mình đã làm chuyện tày trời, một số thầy cô giáo chỉ gặp học sinh ở không gian trường lớp, họ không biết ở bên ngoài học sinh đã làm gì. Tất cả những điều đó cha mẹ và thầy cô không thể kiểm soát. Đó là lí do tại sao bạo lực học đường vẫn ngày ngày tiếp diễn và một só học sinh vô tội vẫn phải hứng chịu. Còn một cách để ngăn chặn bạo lực học đường, đó là mỗi cá nhân phải có tinh thần phê bình, phải biết lên tiếng trước những hành động xấu. Không có nơi nào có trường học mà không có bạo lực học đương, chỉ có những vụ bạo lực không bị phát giác. Như ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus cũng từng thú nhận: “Trước khi nổi tiếng, tôi cùng đã từng bị bạo lực học đường”. Bạo lực học đường đến từ bất cứ đâu và xảy ra với bất kì ai có thể. Nhưng tin tôi đi, chỉ cần bạn dám lên tiếng, rồi nó cũng chấm dứt. Quay lại với câu chuyện của Vi và Quỳnh Anh, nếu hai bạn nam có mặt trong clip này lên tiếng và can thiệp thì đã không có hậu quả nghiêm trọng như vậy…
Năm vụ bạo lực học đường xảy ra trong một tháng. Con số “năm” chỉ là tượng trưng, nó chẳng nói lên tất cả mọi điều vì vẫn có nhiều vụ bạo lực học đường chưa bị tố giác. Nhưng con số đó cho chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, tuy đau xót nhưng đó vẫn là một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận và nỗ lực xoá bỏ.