Ở Bắc Cực, quanh năm không có lấy một tia nắng ấm áp, bầu không khí thật lạnh lẽo, tối tăm. Dưới đất, băng tuyết lạnh buốt, trên cao, mây đen tối tăm. Nhưng thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo ấy vẫn chưa là gì với một trái tim thiếu tình thương.
Hãy thử tưởng tượng, giữa cái lạnh giá của Bắc Cực kia, một đàn chim cánh cụt và một con đứng bơ vơ thì con nào sẽ sống được? Quả thật, một con cánh cụt đứng bơ vơ, không sớm thì muộn nó cũng chết. Chết bởi cái lạnh, cái cô đơn. Trong khi đàn chim cánh cụt kia vẫn sống được bởi chúng có đồng loại ,có tình thương .nhờ tình yêu thương đồng loại ,sự chia sẻ ,đùm bọc cho nhau mà những con chim cánh cụt vượt wa cái khắc nghiệt của cuộc sống ,cái giá rét của cuộc đời
Có lẽ chuyện về loài cánh cụt chưa chứng minh đầy đủ cho sức mạnh của tình yêu thương, bởi yêu thương được kết tinh và hiểu theo nhiều nghĩa. Yêu thương là đoàn kết, là chia sẻ, đùm bọc. Yêu thương là dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Yêu thương là thắp lên niềm vui, sưởi ấm con tim ,san sẻ những khó khăn ,đau buồn .yêu thương là thứ tình cảm mà con người với con người cần phải nhận và cho .yêu thương như tia nắng ấm áp len vào linh hồn ,mở cửa những nơi tối tăm để sưởi ấm trái tim con người ...nhưng ít ra chuyện về loài cánh cụt cũng cho thấy tình thương có thể sưởi ấm trái tim và thắng được cái giá lạnh của những gì chung quanh
Quả thật, một nhà văn Nga đã không quá khi nói rằng: "Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương". Con người sống với nhau không có tình thương thì mỗi người cũng sẽ như một con cánh cụt kia, và sớm muộn cũng chết đi trong giá lạnh .như thế quả thật thiếu tình thương càng đáng sợ hơn cái giá lạnh của bắc cực
Vậy tại sao con người không dành cho nhau một chút tình thương dù la nhỏ nhoi đi nữa. Chỉ cần một chút quan tâm, cảm thông, chia sẻ thôi cũng đủ mang lại tình thương cho đồng loại. Điều này vốn rất đơn giản phải không?