Trong bài “Ôn dịch thuốc lá”, ông Nguyễn Khắc Viện đã đưa ra những số liệu, đã phân tích một cách sâu sắc về tác hại ghê gớm của thác lá. Người đọc không khỏi rùng mình, ghê sợ. Nhưng so với tệ nạn ma tuý thì "ôn dịch, thuốc lá" không khủng khiếp bằng. Hằng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đã được nghe, được đọc, được trông thấy bao hậu quảnghiêm trọng do thứ "hàng trắng" ấy gây ra. Và không nói đâu xa, nhiều con nghiện sống vật vờ quanh ta càng cho thấy tệnạn ma tuý, hêrôin là vô cùng khủng khiếp.Ma tuý có một ma lực dẫn dụcon nghiện vào con đường chết, khác nào "ma đưa lối, quỷdẫn đường". Có thanh thiếu niên choai choai, lúc đầu chỉ hút chơi, "nếm cho biết mùi đời" rồi đâm ra nghiện lúc nào không biết. Có người tỏ vẻ"ta đây sành điệu" mà trở thành kẻ nô lệ trung thành của thứ "bột trắng" bất nhân. Lại có công tử nhà giàu, ăn chơi đua đòi, ra vẻ hào hoa, lúc nào trong túi cũng có một hai viên thuốc lắc, dăm ba "con sâu", đêm nào cũng có mặt ở sàn nhảy. Tiêu tiền như nước, ví rủng rỉnh vài "vé" tiền đô, xe máy xài loại đời mới "cựxịn", đèo mĩ nữ, phóng như điên trên đường phố, bất chấp luật lệ giao thông.Kẻ nghiện ma tuý, không sớm thì muộn, chẳng chóng thì chầy cũng đều thân tàn ma dại. Sự tàn phá ghê gớm của nó chẳng những cướp đi sức khoẻ, thể lực mà còn biến họ thành những con thú đội lốt người. Nói dối, lừa đảo, trộm cướp, giết người, đó là "văn và vở" của bao con nghiện. Gia đình nào có con nghiện thì phải gánh chịu tan nát đau thương. Phóng sự của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tên "An ninh thếgiới" ra ngày 29-01-2004 đã viết thật xúc động về nỗi đau đớn của một ông bố70 tuổi trước sự mất đi nhân tính của đứa con trai duy nhất, một đứa con nghiện ma tuý. Và còn biết bao thông tin đau lòng như thế nữa. Có học sinh lớp 7, lớp 8 mà đã dám cầm dao đi cướp để có tiền chích hút. Có sinh viên bị đuổi học, bị tù tội vì cướp xe máy để cung phụng "nàng tiên nâu"
Ma tuý thật đáng sợ. Nước ta hiện nay có hàng vạn con nghiện ma tuý. Nhiều đường dây buôn bán "cái chết trắng" nguy hiểm này đã bị phanh phui, chặt đứt. Có những vụ buôn bán ma tuý cực lớn, hơn 20 kẻ mặc áo sọc phải đứng trước vành móng ngựa, lãnh năm, sáu án tử hình, chung thân. ỞHải Phòng khu vực "đường tàu" và "xóm liều" thuộc quận Lê Chân là hai tụ điểm mua bán "chất trắng" đã từng có phóng sự trên VTV3 năm 2001, làm sửng sốt nhiều người. Có một cán bộvề hưu ở Ngõ Cấm đã giết đứa con nghiện ngập rồi đi tù. Trước toà án, ông đau khổnói: "Cha giết con là một tội ác. Đi tù thì chỉ một mình tôi chết, nhưng mẹ và 2 em nó còn được sống. Nếu còn nó thì cả nhà sẽ chết hết". Có "quý tử" con ông giám đốc nọ, chết vì bị sốc lúc tiêm chích, đám ma hắn lại được tổ chức rất to. Có một chuyện động trời: một vị thượng tá công an buôn hêrôin bị phạt tù chung thân, từng gây xôn cao dư luận. Và còn biết bao những chấn động như thế nữa, từ thứ"bột trắng" hãi hùng ấy.Nhà nước ta đã mở những trại cai nghiện để tạo điều kiện cho các con nghiện tìm lối trởvề. Song, thực tế cũng cho thấy rằng, có nhiều kẻ mới ra tù hôm trước vì "cải tạo tốt" mà hôm sau đã gây án rồi. Thế mới thấy sự tiêm nhiễm độc hại của ma tuý ghê gớm đến mức nào. Vậy mà, thật đáng buồn khi nhiều bậc làm cha làm mẹ lại thương con không đúng cách, lại "bao che" cho con em mình. Ổng hiện ngày một phát sinh chính từ những người thiếu trách nhiệm như thế.
Nhà nước ta đã và đang có nhiều biện pháp kiên quyết bài trừ tệ nạn ma tuý. Những kẻ buôn bán đều bị pháp luật trừng phạt đích đáng. Ma tuý là đại ôn dịch. Thanh thiếu niên học sinh chúng ta phải nhận thức sâu sắc điều đó để ghê tởm và xa lánh nó. Hãy biết nói "không" với ma tuý. Con đường ma tuý là con đường chết