Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Bố tôi là lính đảo, mỗi năm chỉ vể thăm mẹ con chúng tôi một lần rồi lại đi. Mẹ chăm sóc chu đáo cho tôi như để bù đắp tình cảm cảm thiếu thốn của cha. Bố vắng nhà nên mẹ nuôi tôi rất vất vả. Vừa phải lo cho tôi mẹ còn phải đi làm hằng ngày để chăm sóc tôi. Mẹ luôn mong tôi nên người, ngay thẳng giống như cha.Vì thế trước những lời nói dối của tôi mẹ rất đau lòng,dường như hi vọng mẹ dành cho tôi đã tan vỡ.
Vào hôm đó tôi đi siêu thị với mẹ, đến kế bên kệ hàng đồ chơi . Tôi thấy một món đồ chơi rất xinh đẹp , tôi rất thích. Con siêu nhân đó được làm bằng nhựa cứng,nhìn rất bảnh. Nó có vẻ đẹp nhưng trông hơi mắc. Vì hoàn cảnh gia đình hiện nay,chắc mẹ sẽ không mua cho tôi đâu.Tôi buồn và không giám hỏi mẹ. Về đến nhà, tôi nghĩ mình quên nó. Nhưng hình ảnh con siêu nhân đó vẫn còn vờn vợn trong tâm trí tôi. Tôi còn mơ thấy mình được cần và chơi nó, nhưng khi tỉnh dậy tôi hoàn toàn thất vọng. Thế là tôi nghĩ cách để được có nó. Tôi có một con lợn đất,mỗi năm được mọi ngườ lì xì tôi liền gửi vào lợn đất. Tôi nghĩ chắc trong đó đã có đủ tiền mua siêu nhân. Tôi vui mừng cầm số tiền có trong tay lén mẹ đi mua siêu nhân. Ôm được con siêu nhân ấy ,tôi vui mừng biết bao. Về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ ngồi bên cửa sổ mẹ thấy tôi mẹ hỏi :
- Con đi đâu mới về thế?
Tôi giựt bắn cả mình, run sợ đáp:
- Con...con... mới đi sang nhà bạn đấy mẹ ạ!
Mẹ tôi lại hỏi về con siêu nhân.Tôi bối rối nói:
- À, thế này mẹ ạ. Con sang nhà bạn chơi thấy cái này đẹp quá nên can xinh và bạn ấy cho con đấy mẹ ạ!
Mẹ không nói gì nữa rồi kêu tôi vào ăn cơm. Kể từ sau hôm đó tôi thấy mẹ có vẻ buồn buồn.Có đêm tôi chợt tỉnh giấc tìm mà không thấy mẹ. Tôi nhìn thấy bóng mẹ in sâu trên tường. Cai bóng xiêu vẹo đổ nghiêng như cuộc đời vất vả của mẹ. Nỗi lòng mẹ cũng làm tan nát cõi lòng con, chỉ vì con mà mẹ đau khổ.Hôm đó tôi thức khuya cùng mẹ. Tôi quyết định sẽ xin lỗi mẹ.Hôm sau, đi học về tôi lại bắt gặp hình ảnh mẹ gầy ngồi bên cửa sổ. Nhìn hình ảnh đáng thương của mẹ, nỗi sợ hãi trong lòng tôi tang biến mất. Mẹ quay lại nhìn tôi và nói :
-Con mới đi học về đấy à!
Tôi đáp:
- Vâng, dạ!
Rồi không nghĩ được gì nữa, tôi nói:
- Mẹ ơi, con...con...con xin lỗi mẹ vì đã nói dối mẹ
Rồi tôi hồi hợp lắng nghe câu nói khế tiếp của mẹ.Mẹ nói với một giọng ấm áp:
- Thôi con đừng xin lỗi nữa, mẹ đã biết hết rồi.
Hai giọt lệ chảy xuống hai bên má.Tôi đã khóc đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mắt mẹ.
Tôi đã từng nói dối mẹ và đây là lần đầu tiên tôi làm cho mẹ đau khổ. Dáng mẹ buồn khắc sâu vào mảnh giấy tâm hồn của đời tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi thấy cõi lòng mình đau nhói và muốn khóc. Nhờ có mẹ mà tôi đã xác định mục tiêu của mình là sống vững vàng và ngay thẳng. Và lần nói dối đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng , tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa.