Hôm nay, mẹ dẫn hai chị em đi mua cặp sách. Trong muôn vàn các loại ba lô, cặp, túi bày ở cửa hàng, bất giác, tôi thấy một chiếc túi vải dù sặc sỡ. Những kỷ niệm về ngày đầu tiên đi học ùa về, khiến tôi không khỏi xao xuyến... Hồi ấy, đúng vào dịp khai trường, bố mẹ phải đi công tác xa, đành để tôi ở nhà nhờ ông ngoại chăm sóc. Một mình ông ngoại vừa lo trông cháu, làm việc nhà, lại phải bọc sách, chuẩn bị vở viết, bút thước cho tôi. Dù nhiều việc như thế, ông vẫn làm mọi thứ thật cẩn thận, chu đáo, nhất là rèn chữ viết cho tôi thật chỉn chu để cháu gái vào lớp một tự tin như các bạn. Biết là bố mẹ không thể về nhà vào ngày khai trường và mua cặp sách cho tôi như đã hứa, ông ngoại bèn tự tìm vải dù khâu túi xách cho tôi thay cặp. "Trường chỉ cách nhà mình một con phố thôi, mấy ngày đầu tiên đi học cũng chưa học gì nhiều đâu cháu"- Ông cố dỗ dành khi tôi phụng phịu đòi mua cặp sách mới để đựng nhiều sách vở. Nhưng tôi không dỗi được lâu: Bước vào góc học tập, thực chất là cái bàn học ông đóng từ gỗ mít ở quê, tôi vô cùng ngạc nhiên. Cạnh chồng sách vở ông sắp xếp sẵn là một chiếc túi vải dù màu xanh da trời xinh xắn. Dưới bàn tay khéo léo của ông ngoại, chiếc túi đơn giản được khâu chắc chắn. Trong đám mây trắng, ông còn thêu tên tôi rất đẹp nữa. Quá vui sướng, tôi lon ton chạy đi tìm ông. Lúc ấy, ông đang là cho tôi bộ váy đồng phục...
Con đường tôi đi hôm ấy thật lạ. Những căn nhà ven đường tự dưng trở nên khác hẳn mọi ngày. Dường như cái gì cũng mới mẻ. Lòng tôi reo lên. Bình thường thì tôi đã níu tay ông ngoại và hỏi han đủ thứ chuyện nhưng hôm nay, ông lại bảo tôi tự đi lên phía trước và xách cái túi nhỏ của mình. Ngôi trường dần dần hiện trước mắt tôi như toà lâu đài hiện ra trong truyện cổ tích. Cổng trường kín đặc học sinh. Ông đưa tôi tới chỗ tập trung của học sinh lớp một. Tôi nghe ông nói gì đó với cô giáo chủ nhiệm của mình. Trước khi ra về, ông buộc lại dây quả bóng bay vừa mua ngoài cổng trường cho tôi. Một bàn tay tôi nắm chặt dây buộc bóng, một bàn tay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của cô giáo. Sự ân cần ấy cùng những lời dặn dò của ông ngoại và bao nhiêu bóng bay, cờ hoa làm tôi quên đi những lo lắng ngây ngô. Rồi tôi hòa vào dòng các bạn học sinh lớp một tiến vào trường trong tiếng trống, nhạc, tiếng vỗ tay. Rồi tiếng trống trường khai giảng rộn rã vang lên, tôi thả quả bóng bay xanh màu ước mơ của mình bay lên bầu trời cao vời vợi. Sân trường nắng mùa thu trải vàng như mật ong.
Tôi chẳng rõ mình ngồi trong lớp học từ khi nào. Các bạn đã hết bỡ ngỡ, bắt đầu đùa nghịch và làm quen với nhau. Bàn ghế thơm mùi gỗ mới, bảng đen, bục giảng, cô giáo, ảnh Bác Hồ... tất cả đều làm tôi tò mò, háo hức. Người bạn ngồi cạnh tôi béo tròn nhưng trắng trẻo và có nụ cười tươi làm quen với tôi. Bạn khoe đã đọc được mấy chữ cô giáo ghi trên bảng, khen chiếc túi vải ông khâu cho tôi rất đẹp. Chúng tôi líu lo nói chuyện được một lúc thì giờ học đã bắt đầu. Cô dặn dò nhiều, đi kiểm tra sách vở và dạy cách cầm bút cho cả lớp. Giọng nói cô trầm ấm và khỏe khoắn làm tôi tin tưởng. Rất tự nhiên, tôi cảm thấy gắn bó với lớp mới. Tôi tròn mồm đọc những chữ a, b, c bằng cả tấm lòng tôi, bằng tình yêu thương của ông, bố mẹ và cô giáo. Nắng ghé qua cửa lớp xem chúng tôi học. Những tia nắng ấm như trong truyện cổ tích ông ngoại kể hàng đêm. Kỷ niệm ngày đầu tiên đi học sống trong lòng tôi như những đám mây hồn nhiên mãi lơ lửng trên bầu trời trong xanh cao vời vợi. Không lâu sau ngày khai giảng, bố mẹ mua cho tôi cặp sách rất đẹp. Tuy thế tôi vẫn rất yêu cái túi xanh da trời được may từ tình thương yêu của ông ngoại. Ông ngoại chính là người đã giúp tôi mở cánh cửa tươi sáng chờ đợi tôi phía trước...