Hôm ấy là chiều chủ nhật, tôi rỗi rải và rảnh rang. Chớt nhớ có bài tâph toán chưa làm được, vội xách xe chạy sang nhà nhỏ bạn nhờ giúp đỡ. Vốn nhà ở gần nhau nên chơi khá thân thiết. Tôi đến dựng xe ngoài cửa, lúc đó ba của Lan đang tưới cây cảnh trước hiên nhà.
- Dạ, con chào chú, cho con hỏi có Lan ở nhà không chú.
Ba của Lan trả lời:
- Có đó con, Lan nó đang cắt rau phía sau vườn.
Tôi trả lời:
- Dạ.
Tôi không đi ra phía sau mà chạy thẳng vào phòng học của Lan, hì hì xem thử Lan đã làm bài tập đó chưa nào? À đây rồi, tôi học lóm bài giải toán xong gấp lại ngăn nắp. Trên bàn học của Lan lúc nào cũng ngay ngắn, lấy vở xem bài mà không để đúng vị trí là thế nào cũng bị Lan bắt nạt ngay. Tình cờ tôi nhìn lên kệ sách, thấy một cuốn tập còn mới tinh, vội mở ra xem, dòng đầu tiên ghi rõ: Nhật ký của tôi, à thì ra nhỏ này cũng điệu nhỉ, bày đặt ghi nhật ký nữa chứ! Phải xem nó viết gì mới được.
Vài dòng giới thiệu tên, tuổi, sở thích tiếp theo là ngày ... tháng ... năm, thì ra nhỏ này cũng mới tập viết nhật ký thôi. Tôi đọc đến trang thứ hai mà không nhịn được cười, lúc nhỏ Lan hay đái dầm hì hì. Kiểu này sáng mai lên lớp chọc nhỏ mới được. Gấp lại cuốn tập tôi chạy ra sau vườn tủm tỉm cười, nhỏ Lan hỏi:
- Mi cười gì thế?
- Đâu có gì đâu, tự nhiên thấy mi nên tau cười vậy thôi hì hì.
- Vô duyên, Lan đáp lại.
- Hôm nay tau mắc việc rồi, không đi câu cá được đâu, Lan nói
- Không, tau qua hỏi mi cái bài toán, mà lúc nãy tau vào thấy mi đã giải xong nên học lóm rồi, tôi đáp lại.
- Ừ, Sáng mai có bài kiểm tra một tiết toán sao mi không về học bài đi, Lan nói
- À, thôi tau về đây. Sáng mai tau qua chở đi học nhé!
- Ừ, qua sớm nghe, Lan nói với theo.
Tôi ra về mà không quên cười tủm tỉm.
Sáng thứ hai tôi qua đón Lan như đã hẹn, nhưng qua hơi trễ, mặt nó xị xuống;
- Sao mi qua trễ vậy, sáng nay tau còn phải quét lớp đấy, Lan nhăn nhó.
- Ừ, thôi lên đi, có gì lên lớp tau kê bàn cho mi quét, được không? Tôi đáp lại.
- Ừ, thôi đi đi.
Hì hục đạp xe quãng đường 3km thật ngắn. Vào lớp, tôi không quên nhiệm vụ kê bàn cho Lan dọn vệ sinh, xong đâu vào đấy thì tiếng trống trường báo hiệu vào môn học đầu tiên. Tiết 1 rồi sang tiết 2, đến giờ giải lao tôi viết ba chữ: "Lan Đái dầm" thật to lên tờ giấy gói lại ném lên bàn Lan, thật không may cục giấy trúng Lan bay sang thằng Nhân ngồi cạnh, thằng Nhân cứ tưởng tôi gởi thư tình nên cố giữ lấy để xem, nó cười hô hố.
- Lan đái dầm, nó vừa nói vừa cười nghiêng ngả. Cả lớp cũng ồ lên Lan đái dầm à!
Chẳng nói chẳng rằng, Lan quay mặt về phía tôi hai mắt đỏ hoẻ, ngấn nước mắt với trẻ trách móc, giận dữ không nói nên lời. Bắt gặp ánh mắt đó tim tôi như ngừng đập, thôi tiêu rồi trò đùa của mình gây hậu quả trầm trọng rồi đây.
Tan học, tôi cố chạy theo Lan để xin lỗi, nhưng không thể nào theo kịp, Lan giận tôi thật rồi. Chiều hôm đó tôi đến nhà Lan để xin lỗi, nhưng Lan đóng cửa phòng không có tôi vào, còn nói vọng ra:
- Mi về đi, tau không chơi với mi nữa.
Tôi chẳng biết nói gì hơn. Mẹ của Lan hỏi:
- Có chuyện gì vậy con?
- Dạ, không có chuyện gì đâu cô. Tôi trả lời vẻ mặt ỉu xìu.
- Bạn bây rứa miết, vui đó rồi khóc đó, Mẹ Lan nói thêm.
- Dạ, lỗi này là do con, con sai rồi, cô có cách nào không giúp con với. Tôi nài nỉ
Tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ Lan nghe, xong cô bảo:
- Tưởng chuyện gì, dễ thôi: Con Lan nó thích nhất là me, mai con đi học gặp nó cho nó bị me kèm theo câu xin lỗi là nó hết giận à, con gái là vậy đó, không giận được lâu đâu.
Tôi cảm ơn rỗi rít, chợt nhớ dòng sở thích trong nhật ký có ghi: "Me chua", tôi vội chạy ra chợ tìm mua me. Khổ nỗi mùa này không có me, cô bán trái cây bảo, con muốn mua me chỉ có đi siêu thị, trời nhà tôi cách siêu thị tận 15 cây số vừa đi vừa về 30 cây chẵn chắc đạp hộc hơi quá. Nhưng vì trót gây lỗi với nhỏ Lan thôi cố gắng vậy. Tối hôm đó tôi xin phép ba mẹ chiều mai cho con đi xuống nhà nhỏ Lan có chút việc.
Ba tôi bảo:
- Ủa hôm qua con xuống rồi mà?
- Dạ, hôm qua giải chưa xong bài tập nên chiều mai con qua giải luôn. Tôi đáp lại.
- Ừ, đi qua đó cũng được nhưng phải cho con trâu uống nước, đóng nọc ra gò cho nó ăn rồi đi đâu đi, Mẹ tôi bảo.
- Dạ, tôi mừng thầm.
Trưa hôm sau, tôi cố gắng hoàn thành xong mọi việc sớm, khoảng 13 giờ, tôi hì hục đạp xe thẳng tiến siêu thị.
Đến nơi, tôi đi thật nhanh vào quầy bán hoa quả. Đây rồi, đặc sản me Thái 30 ngàn đồng một bịch. Hic hic thôi rồi, tôi chỉ có 24 ngàn, trừ tiền gửi xe 1 ngàn, còn lại có 23 ngàn. Làm sao bây giờ? Tôi đi qua đi lại quầy bán trái cây mà lòng rối bời. May thay lúc đó có chị mua hàng tốt bụng.
- Chị ơi, em muốn mua bịch me này mà em chỉ có 23 ngàn, chị mua giúp rồi bán lại cho em 23 ngàn được không chị? Tôi nài nỉ.
Chị nhìn tôi với ánh mắt soi xét và cười mỉm, rồi bất chợt chị hỏi:
- Em thích ăn me lắm à?
- Dạ, thích lắm chị. Tôi nhanh nhẩu đáp.
- Chị làm ơn mua rồi bán lại cho em được không chị? Tôi nói tiếp.
Chị nhìn tôi cười, nụ cười thật nhân từ, hiền hậu.
- Chị cho em 7 ngàn, để mua nhé!
Nói rồi chị rút từ trong ví ra 1 tờ 2 ngàn và 1 tờ 5 ngàn, đưa cho tôi.
- Chị cho em đó thêm vào mà mua. Chị dúi hai tờ tiền vào tay tôi.
- Dạ, nhưng thôi, chị mua rồi bán lại cho em chứ chị cho em vậy sau này làm sao em trả lại cho chị, nhà em ở xa lắm. Tôi từ tốn
- Coi như là chị biếu em, không cần phải trả lại đâu. Chị đáp
Tôi thật không biết nói gì hơn.
- Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn chị ạ.
Tôi ra về với bị me trong giỏ xe mà lòng không quên thầm cảm ơn người chị tốt bụng kia. Về phần Lan đã hai ngày rồi Lan không nhìn mặt, không nói chuyện với tôi. Tôi biết tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của Lan, làm Lan xấu hổ với bạn bè trong lớp. Tôi thấy mình có lỗi, lòng áy náy khó chịu lắm lắm.
Sáng thứ tư tôi đi học thật sớm, lên lớp tôi viết dòng chữ thật to trên bảng: "Nam xin lỗi Lan" 10 lần như vậy. Hỡi ôi, các bạn trong lớp xôn xao xì xào bàn tán, lúc đó da mặt tôi như sần lại, nhưng vì Lan, thôi cố chịu vậy. Đến khi Lan vừa bước vào phòng cả lớp đồng thanh: "Nam xin lỗi Lan" rồi cười ồ lên. Lan lặng lẽ vào chỗ ngồi nhìn lên bảng thấy 10 dòng chữ to tướng, Lan phồng hai má lên, chạy lên bảng giật lấy khăn lau bảng trong tay tôi lau sạch những dòng chữ kia và mắng tôi một câu:
- Mi điên à.
Đúng lúc tiếng trồng trường báo hiệu giờ vào lớp, tôi về chỗ ngồi mà lòng buồn rười rượi. Tan học tôi đạp xe theo sau Lan rồi bất thình lình vượt lên bỏ bị me mua ở siêu thị vào giỏ xe của Lan.
- Tặng Lan nè, đừng giận mình nữa nghe.
Rồi tôi phóng đi thật nhanh cố để không cho Lan đuổi kịp.
Lan gọi với theo:
- Nè Nam ....
Đến chiều tối tôi tò mò sang nhà Lan, thấy tôi đi qua đi lại trước của nhà, mẹ Lan bảo:
- Nam đến, sao con không vào nhà.
- Dạ
Tôi rón rén dắt xe vào.
- Sao chuyện hôm trước sao rồi? Mẹ Lan hỏi.
- Dạ, không biết Lan còn giận con không? Tôi đáp.
Từ trong nhà Lan gọi với ra:
- Thằng khùng kia vào đây tau bảo?
Tôi như mở cờ trong bụng, Lan hết giận mình rồi đây, tôi lật đật chạy vào. Vừa bước vào cửa phòng tôi đã bị một cái gối bay trúng mặt, một âm thanh phát ra rõ to: bịch.
- Dám xem trộm nhật ký của tau hả? Lan gằng giọng.
- Tau biết lỗi rồi mà, không có lần sau nữa đâu! Tôi thành thật.
- Thật không? Lan hỏi.
- Thật mà! Thề luôn đó.
Lan cười ... nụ cười làm tôi quên đi cái choáng bị gối bay vào.
- Nhớ đó nghe, không có lần thứ hai đâu đấy. Lan nói thêm.
- Ừ, một lần thôi đã sợ mi lắm rồi. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu. Tau thề.
Lan đưa me cho tôi cùng ăn, hic hic giờ mới biết me tôi mua là me ngọt, đã chín. Tôi thầm nghĩ không biết vì me, hay vì lúc sáng tôi viết trên bảng hay là vì tờ giấy tôi viết để trong bịch me: "Nam thành thật xin lỗi Lan, Nam biết lỗi rồi, Nam hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu! Lan đừng giận Nam nữa nhé, tha lỗi cho Nam lan nhé!" mà Lan đã tha thứ cho tôi? Nhưng thôi giờ Lan đã tha lỗi cho mình rồi, mặc kệ vì điều gì. Tôi cũng rút ra được bài học quý giá cho mình, tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm như vậy một lần nào nữa. Năm tháng học trò trôi đi, tình cảm bạn bè giữa tôi và Lan ngày càng gắn bó, hai đứa ngày càng thành công trong học tập.