Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Hãy kể về 1 lần trót xem nhật ký của bạn (Bài 6)

Thứ ba - 11/11/2014 09:36
Có nhiều kỷ niệm trong quá khứ mà có thể bạn đã quên nhưng đôi khi bất chợt những lúc ngồi một mình nghĩ về quá khứ bạn chợt nhớ lại được một vài điều mà có khi bạn cảm thấy vui, có khi cảm thấy xấu hổ, có khi cảm thấy buồn. Và tất nhiên, tôi cũng không phải là ngoại lệ vì hôm qua trong lúc ngồi đợi Ngân ở chiếc ghế đá trước hành lang, dưới táng cây phượng để cùng nhau về sau buổi học ở lớp. Vô tình, tôi đã nghĩ về khoảng thời gian thuở bé mà tôi và Ngân đã cùng nhau lớn lên, cùng chơi đùa, cùng học với nhau. Bất chợt, một kỷ niệm mà tưởng chừng tôi đã quên lại hiện về trong tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đó là lần đầu tiên, và là lần duy nhất tôi đã trót xem nhật ký của Ngân mà đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể nào quên được lúc ấy.
 
Ngân là một cô gái đáng yêu, tính tình hòa nhã và học rất giỏi nên được rất nhiều người yêu mến. Sau giờ học ở trường, chúng tôi thường hay học nhóm cùng nhau để Ngân giúp tôi học tốt hơn môn Toán mà tôi sợ nhất. Là một người bạn lớn lên bên nhau từ thuở bé nên giữa chúng tôi dường như đã thân nhau đến mức có thể xem như là chị em trong nhà. Trong một buổi chiều đến nhà Ngân để cả hai cùng ôn thi chuyển cấp lên lớp 10. Tôi đã rất thích thú trong khi giải lao tôi được Ngân giới thiệu về tủ sách của mình, lúc đó tôi đã hoa cả mắt vì có quá nhiều sách trên giá tủ. "Thép đã tôi thế đấy !, Nghìn lẻ một đêm, Đi tìm thời gian đã mất,..." 2 mắt tôi tròn xoe vì không thể tin được những gì tôi muốn đọc bấy lâu đều ở đây.
 
Ngân thấy tôi có vẻ thích thú nên đã bảo:
 
- Thích lắm hả, cho cậu đọc thoải mái luôn đấy.
 
- Thật chứ!
 
Cảm giác của tôi lúc ấy giống như tìm thấy một kho báu mà mình đang mơ ước vậy. Bất chợt, tiếng của mẹ Ngân vọng từ dưới nhà lên.
 
- Ngân ơi! xuống chở mẹ ra chợ mua ít đồ về nấu cơm tối nào.
 
- Dạ, con xuống ngay.
 
Ngân đáp lời mẹ và quay sang bảo với tôi.
 
- Cậu cứ ở đây xem sách đi nhé, tớ xuống đèo mẹ ra chợ mua ít đồ rồi về ngay.
 
Tôi đáp:
 
- Ừ cậu đi đi, tớ xem cuốn "Nghìn lẻ một đêm" này nhé.
 
Nói rồi, Ngân vội chạy xuống dưới nhà để chở mẹ ra chợ bằng chiếc xe đạp mà mỗi ngày Ngân và tôi cùng đi học. Chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng nhỏ của Ngân, tôi hí hửng lướt qua lướt lại giá sách của Ngân để tìm tập đầu tiên của cuốn sách mà tôi muốn đọc. Bất chợt, tôi thấy có một lỗ hổng trên giá sách do đứng từ đầu bên này nhìn sang, cảm thấy hơi lạ nên tôi đưa tay lên xem. Trong khe hổng ấy là một cuốn sổ màu hồng nhỏ nhắn xinh xinh, tôi tò mò lôi nó ra và mở ra xem. "Không!" bỗng nhiên tôi giật mình, một tay bụm miệng ngạc nhiên vì đây là cuốn nhật ký của Ngân. Hai tay tôi vội vàng gập cuốn nhật ký lại và định để lại chỗ cũ như lúc ban đầu. Khi đưa trả cuốn nhật về chỗ cũ, tôi ngập ngừng vì muốn biết bên trong Ngân đã viết những gì. Sự kích thích đã làm tôi đánh liều và nghĩ rằng từ nhà ra chợ cũng hơn một cây số và mẹ Ngân cần mua đồ có thể sẽ không về sớm. Cứ như thế, tôi dán mắt vào đọc nhật ký của Ngân. Tôi đọc thật nhanh và cảm giác đầu óc bàng hoàng vì tôi đang làm một việc mà tôi không nên làm, một phần sợ Ngân bắt gặp. Tôi dường như quên hết mọi thứ xung quanh và không để ý rằng ngân sắp về. Bỗng dưng:
 
- Hù! Cậu đang làm gì đấy.
 
Tiếng Ngân phát ra từ sau lưng làm tôi giật hết cả người. Lúc này, hai tay của tôi bỗng dưng run mạnh và đánh rơi cuốn nhật ký của Ngân xuống đất. Một ánh mắt tức giận phát ra từ Ngân khiến tôi như bất động, đôi môi lắp bắp không nói nên lời. Ngân đang nhìn tôi và đôi mắt của cậu ấy đã rưng rưng nước mắt. Có lẽ lúc đó, Ngân đã rất giận nên không nói lời nào nữa mà đôi mắt đã dần dần xuất hiện nước mắt.
 
- Tớ, tớ, tớ...
 
Tôi cuống cuồng không biết phải giải thích như thế nào với Ngân, vội vàng cúi xuống nhất cuốn nhật ký và để vào chỗ cũ thật nhanh. Ngân vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt tức giận như muốn phát lửa, còn tôi thì quá xấu hổ và run rẩy không biết nên làm thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Ngân tức giận như vậy, và tôi cảm thấy sợ, cảm thấy có lỗi nhiều mà không thể nói được hai từ xin lỗi với cậu ấy. Mãi đến một lúc sau, giọt nước mắt của Ngân đã rơi xuống, lúc này tôi vội vàng chạy đến và xin lỗi Ngân rất nhiều lần. Tôi không biết lúc đó xử sự như vậy có còn kịp nữa không chỉ biết vội lau thật nhanh nước mắt của Ngân. Tiếng thút thít từ khóe họng của Ngân phát ra, tôi đã ôm cậu ấy và nói:
 
- Cậu,... Cậu cho tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.
 
Ngân đẩy tôi ra và nhìn tôi cười phá lên, nhéo tôi một cái thật đau.
 
- Đồ quỷ! ai cho phép cậu đọc nhật ký của tớ chứ hả.
 
- Á!
 
- Cũng may là nhật ký tớ chỉ viết lung tung về mấy giờ học cảm thấy buồn ngủ. Nếu viết thứ khác thì đã lộ hết rồi.
 
Lúc này tôi ngẩn người ra không biết làm gì nữa. Một phần xấu hổ, một phần cảm thấy có lỗi, cảm giác đan xen khiến tôi vừa ngượng vừa khó xử.
 
- Tha cho cậu lần này, lần sau mà lén phén nữa tớ cho cậu nghỉ chơi luôn.
 
- Tớ,... tớ xin lỗi.
 
- Được rồi, đùa với cậu chút thôi, xuống giúp tớ xử lý đống rau rồi lát tớ chở cậu về.
 
Phù! một tiếng thở phào nhẹ nhõm, hai chân lững thững bước theo Ngân xuống dưới nhà. Khi cùng Ngân ngồi nhặt rau tôi không nói được lời nào còn Ngân thì cứ nhìn tôi mà cười khúc khích khiến tôi xấu hổ vô cùng. Năm giờ chiều, sau khi đã nhặt xong rau, Ngân chở tôi về, vừa đi vừa nói chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại với Ngân. Về tới nhà, ngồi xuống ghế mà đầu óc của tôi không một chút ngừng suy nghĩ về mọi việc xảy ra lúc chiều. Tôi cảm thấy giận bản thân vì sao không kiềm chế được mình, vì sao lại làm như thế với Ngân. Tất cả suy nghĩ dồn vào khiến tôi cảm thấy giận chính mình và bỗng dưng khóc không sao ngừng lại được. Cho đến tận lúc đi ngủ mọi thứ vẫn cứ như thế dày vò cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Không biết hôm sau, gặp Ngân tôi nên nói gì, làm gì để không cảm thấy ái ngại về hành động của mình nữa.
 
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình ăn năn, hối hận và không biết xử trí như thế nào để Ngân không còn giận tôi nữa. Tôi tự nhủ với bản thân phải đối xử tốt hơn với Ngân vì cậu ấy đã tha thứ cho tôi và không quên nhắc nhở mình không được đụng chạm vào đồ người khác khi chưa được cho phép. Có lẽ, đây là bài học đắc giá mà tôi phải nếm để biết trân trọng hơn tình bạn của tôi và Ngân.

Sách giải st

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây