05:36 17/05/2022
Khi còn tuổi ấu thơ trước đây ba bốn chục năm, cũng như bây giờ, đọc truyện Chữ người tử tù (trong tập Vang bóng một thời của nhà văn Nguyễn Tuân), tôi kính phục ông Huấn Cao - người anh hùng thất thế mà ung dung, tự tại - bao nhiêu, lại bâng khuâng, ghi nhớ hình ảnh viên quản coi ngục có “mái đầu đã điểm hoa râm, râu đã ngả màu, bộ mặt tư lự như mặt nước ao xuân kín đáo”, bấy nhiêu. Hai con người, hai hình tượng nhân vật, vừa đối lập, vừa hòa đồng, để lại ấn tượng sâu lắng như âm vang của một bản nhạc nhiều bè. Huấn Cao là âm chủ, sáng trong, cao vút. Bè trầm, thì thầm, nhỏ nhẹ là... tính cách của quản ngục. Nhân vật này trong sự độc đáo của lối kết cấu đầy những nghịch lí của nhà văn mang ý nghĩa thẩm mĩ khá sâu: vẻ đẹp văn hóa và bài học về đạo lí làm người.