Việt Nam, ngày rộng tháng dài năm bao la.
Tubu xa nhớ!
Trải qua một kỳ nghỉ hè nơi quê cậu, mình cảm thấy thật ý nghĩa, giờ đây mình đã hiểu vì sao bạn luôn nhắc nhở mình: nước là nguồn tài nguyên quý giá.
Tubu ơi! Tuy có 3 tháng ngắn ngủi nhưng mình đã học được rất nhiều điều hay. Nơi hoang mạc Sahara quê cậu, khí hậu quá khắc nghiệt làm cho đời sống người dân thật khó khăn, khổ cực trăm bề, gió cát, nắng và nắng. Ai đã một lần đặt chân đến đây sẽ thấy được nỗi thống khổ thiếu nước sinh hoạt đến mức nào? Nước ngọt được ví như những giọt vàng, châu báu ai ai cũng nâng niu gìn giữ từ đứa trẻ lên ba cho đến ông lão làng đều chắc chiu từng can nước ngọt. Quanh năm người dân phải hứng từng giọt sương đêm hay vắt nước từ trong rễ cây mà uống, ngay cả đến tắm giặt cũng phải đợi 3-4 ngày mới tắm một lần. Không giống như ở quê mình sông suối, ao, hồ rộng khắp, muốn tắm thì nhảy xuống sông hoà mình vào dòng nước mát lạnh, thoả sức quậy tung tăn mà không sợ hết nước. Nguồn nước dồi dào nên đồng ruộng ở quê mình bao la, cò bay thẳng cánh, cây cối quanh năm xanh tốt, động thực vật phong phú. Không giống như ở Sahara chỉ có cát và một số ít loài động thực vật chịu được sự khô hạn như: Lạc đà, xương rồng… Mình ước gì mình có phép nhiệm màu, thần thông quảng đại: có thể mang nước ở quê mình đến Sahara cho cậu, khỏi phải nói đến lúc đó dân bản vui biết chừng nào Tubu nhỉ!
Nhưng giờ đây lòng mình buồn lắm Tubu ạ, như Tubu biết đó cũng chính vì nguồn nước dồi dào mà mọi người ở quê mình luôn phung phí, không biết tiết kiệm nước, không biết bảo vệ, bảo quản nguồn nước sạch vàng ngọc này. Nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm xả thải ra sông gây ô nhiễm trầm trọng, cá, tôm, cua chết phơi trắng đồng, người dân không canh tác được. Các công ty khai thác quặng, đá sử dụng chất độc hoá học Xianua lén lút đổ ra ao, hồ trâu bò uống vào thúi ruột mà chết. Con kênh dẫn nước tưới tiêu đặc quánh, màu nước chuyển sang đen kịt, đầy rác bẩn bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng bâu quanh xác động vật chết sình và nhiều thứ khác nữa. Đồi núi xanh tươi, thơ mộng ngày nào giờ trơ trọi bởi người ta đã chặt phá cây rừng, đào hầm khai thác quặng. Sông suối thành bãi chiến trường của nạn đào đãi vàng sa khoáng, v.v… Tất cả đã làm nên một diện mạo mới cho môi trường của quê mình là sự xấu đi trông thấy, đất đai cằn cỗi, không khí ngột ngạt, thiên tai hạn hán liên tiếp xảy ra. Ngày trước người ta cứ tưởng nguồn nước là vô tận mà không biết trân quý, bảo vệ. Để bây giờ phải ngậm ngùi sống trong môi trường ô nhiễm, nguồn nước cạn kiệt.
Tubu thân yêu của tớ, kỷ niệm về kỳ nghỉ hè vừa qua cứ như một giấc mơ vậy. Mình sẽ dùng cả con tim, khối óc và tất cả những gì có thể để tuyên truyền vận động cho người dân quê hương mình hiểu được sự hữu hạn của nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự quý giá vô bờ của nguồn nước sạch. Cảm ơn cậu nhiều nhé Tubu những lời nhắc nhở của cậu mình luôn ghi nhớ trong lòng. Mong rằng một ngày không xa cậu và mình sẽ làm được điều mà chúng ta hằng mong ước nhé.
Bạn thân của cậu, Vina!